
như không thể lừa bản thân mình. Ngay từ đầu cô đã không thể đón
nhận tình cảm của anh ấy, cho dù cô cố gắng đến mức nào nữa…
“Được, nếu đã như thế thì chúng ta chẳng còn gì để nói cả”. Bà Lâm nhìn ông
Khởi Thước rồi quay đi. Ông Khởi Thước chặn bà lại và hỏi: “Hề Nhị, bà
thực sự muốn đi sao? Nguyên nhân là do tôi không thể mang lại vinh hoa
phú quý cho bà sao?”
“Buông tôi ra, Ngôn Khởi Thước, tốt nhất là
ông nên ngoan ngoãn đồng ý li hôn với tôi, nếu không lưới rách cá chết
thì nhất định tôi cũng không liên quan gì đến “Cảnh Thụy” cả”.
Hai người giằng co nhau một hồi, sức mạnh của phụ nữ chẳng thể nào bằng đàn ông được, bà Lâm dùng ngón tay bấu chặt vào cổ ông Khởi Thước và nói:
“Cảnh Thụy” sắp sụp rồi, ông dựa vào cái gì mà bắt tôi trả nợ cùng ông.
Tôi còn trẻ, tôi còn có nhan sắc, tôi không muốn nửa đời còn lại của
mình khốn khổ trong tay ông”.
“Hề Nhị, Hề Nhị, tôi yêu em…” Người đàn ông 50 tuổi này khóc như một đứa trẻ, ông ôm chặt lấy bà Hề Nhị.
Những ngón tay dài của bà cào lên mặt ông, máu bắt đầu nhỏ ra và rơi
trên vạt áo trắng.
Thiên Hạ quá mệt mỏi rồi nên cô im lặng bước
qua hai người đi vào nhà. Đang định lên tầng hai nghỉ ngơi thì cô nghe
thấy tiếng Khưu Lạc và tiếng kéo va li.
Chiếc áo sơ mi màu xám,
cà vạt hồng, vẫn ăn mặc tùy ý như thế. Cuối cùng thì anh cũng không cần
phải ăn mặc những bộ quần áo nghiêm chỉnh Busberry hay Armani nữa rồi,
anh có thể trở lại bản tính lười nhác của anh rồi.
Khưu Lạc nhìn cô và cười.
Cô nhìn lại và cười, thản nhiên và thân thiện.
Bây giờ giữa hai người họ, sự liên quan duy nhất là quan hệ anh em cũng không còn nữa rồi.
“Khưu Lạc, mang hành lý xuống đây. Chúng ta đi”. Bà Lâm hét lên.
Hai người không được đi”.
Khưu Lạc càng cười một cách mê hồn, giống như lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười
ấy giống như gió xuân thổi bay những hạt cát bụi trong trái tim khô cằn
của các thiếu nữ, làm cho nó trở nên ướt đẫm. Anh kéo hành lý qua mặt
Thiên Hạ và nói nhẹ nhàng: “Anh phải đi đây”.
“Không tiễn”.
Khưu Lạc quay lại nói: “Anh và mẹ đi Mỹ sẽ không quay lại nữa. Nếu em nhớ anh thì hãy đến NewYork tìm anh nhé!”
Thiên Hạ cười nhạt, nếu như “Cảnh Thụy” sụp đổ thật thì cô chẳng còn gì cả,
ngày ngày phải nghĩ xem tìm cách trốn nợ thế nào, có thời gian làm gì
rỗi rãi đến Mỹ chứ? Lần này anh ấy đi, coi như cả đời không có cơ hội
gặp lại nữa.
Nhìn xem, Khưu Lạc quả nhiên là một người máu lạnh
cực độ, hoàn toàn kế thừa bản tính từ mẹ – một người chạy theo đồng
tiền, một người không biết tình là cái gì.
Chẳng phải cô nên vui
sao? Chẳng phải ngốc nghếch yêu anh ta lần thứ hai, để anh ta tấn công
trái tim thì chẳng bằng để cô nếm trải nỗi đau ấy?
Tình yêu của
anh ta, đến nhanh, đi còn nhanh hơn, giống như hoa anh nở tươi thắm rạng rỡ, bung một cái say đắm lòng người, ai cũng nghĩ đóa hoa nở vì mình,
khi đang mơ tưởng đến đỉnh điểm thì bung một cái nữa, hoa rụng, chẳng để lại dấu chân vì ai cả.
Thế nhưng trên thế gian này những người
đã từng chứng kiến hoa nở tươi đẹp, những người đã từng rơi vào trầm
luân thì ai có thể quên được khoảnh khắc ấy?
Nhìn bóng anh rời
đi, có thể cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, chỉ có thể để quá khứ và hồi ức quay lại rồi dần dần phong hóa…
“Khưu Lạc”. Cô nghe thấy bản thân mình đã thay đổi cách xưng hô với anh.
Anh dừng bước, quay người lại nhìn cô và nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường từ cô.
Trời sáng, mặt trời cũng sắp lên.
“Khưu Lạc, ôm em một lần nữa được không?” Trong lồng ngực cô như có một luồng cảm xúc, nó dồn lên chân tay, khiến cô không thể khống chế lý trí của
mình được. Cô hoàn toàn không biết được tại sao bản thân mình lại nói ra yêu cầu đấy…
Khưu Lạc lặng người một hồi rồi bước đến trước mặt
cô, nhìn thấy trước mặt mình là một Thiên Hạ vô cùng yếu đuối, anh nhẹ
nhàng ôm eo cô từ phía sau, thế nhưng cái ôm không chặt…
Mùi nước hoa trên người anh nhẹ bay vào mũi cô. Mùi hương đó không biết cô đã và thầm nhớ bao nhiêu lần.
Thiên Hạ cũng ôm chặt anh rồi giấu mặt vào ngực anh. Tại sao… tại sao lại có
nước mắt rơi? Giọt nước từ đáy mắt cô rơi nhẹ xuống vạt áo anh.
Ba năm trước, ngày thứ hai sau khi nói lời yêu cô, anh đã ra đi không một lời từ biệt.
Ba năm sau, hai người dùng một cái ôm để kết thúc một cuộc gặp gỡ, sau này không gặp nhau nữa.
“Khưu Lạc, anh là một con quỷ không có trái tim”. Cô nói thấp giọng, cố gắng
kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Khưu Lạc vuốt nhẹ lưng cô an ủi:
“Thiên Hạ, đừng khóc”.
“Khưu Lạc… anh là mùa thu, em là mùa hè,
cả đời em đã định mệnh phải kết thúc trong tay anh”. Cô cười nhẹ, Khưu
Lạc ôm cô vào lòng chặt hơn.
“Khưu Lạc, con còn ở trên gác làm gì thế hả? Xuống đây cho mẹ, chúng ta lập tức rời khỏi đây”. Giọng Lâm Hề
Nhị vang lên, cắt đứt cái ôm cuối cùng của hai người. Thiên Hạ giống như người bị đâm một nhát, cô túm chặt vạt áo anh và nói: “Đợi em vài ngày
nữa được không? Em nhất định sẽ thuyết phục được “Lý Ngự Thành”. “Cảnh
Thụy” không thể đổ được, nhất định là như thế”.
Khưu Lạc không
nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng dù