Duck hunt
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

ô ôm sách ngồi trên đầu giường xem phim.

Ánh sáng màu xanh lọt vào trong qua khe cửa sổ, như xua đi màn đêm nặng nề.

Có thể do cả đêm không ngủ nên Thiên Hạ cảm thấy mỗi khớp xương trên cơ

thể mình đều phản ứng vô cùng chậm chạp. Cả đêm, hành lang không có bất

cứ âm thanh nào, yên tĩnh, căn phòng đối diện cũng không mở cửa.

Cô dùng một đêm để nghĩ cho rõ một chuyện. Cô đã thành công khi đẩy người đàn ông mình yêu vào lòng người phụ nữ khác.

Thế nhưng cô không còn con đường thứ hai để đi.

Ngôn Thiên Hạ cố gắng bặm môi để bật ra một nụ cười. Có thể rất đau, khi anh vừa rời khỏi thế giới của cô, nhưng những ngày sau đó cô phải sống tốt

hơn để đối mặt với cuộc sống một mình.

Thiên Hạ bước xuống

giường, dùng nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo, trong đầu không ngừng

phát lại những lời hồi trước đã nói với Từ Sở.

Mình sẽ cố gắng để bản thân sống tốt hơn một chút.

Thiên Hạ đến công ty chuẩn bị hội nghị cấp cao, thảo luận về phương châm chiến lược mùa tiếp theo cho “Cảnh Thụy” .

Từ Sở vừa được thăng cấp là phó giám đốc của phòng thiết kế, khi vừa vào

văn phòng đã rất phấn khích, cô còn cười với Thiên Hạ từ xa.

Hai bên chiếc bàn dài là chỗ ngồi của các giám đốc, phó giám đốc, trên bàn để đầy hồ sơ, giấy và hoa quả.

Cuộc họp kéo dài đúng năm tiếng, kết quả cuối cùng thu được là: “Cảnh Thụy”

sẽ tấn công thị trường Ý. Nhiều năm nay “Cảnh Thụy” không nổi được ở thị trường châu Âu, Thiên Hạ muốn bắt đầu từ thị trường Ý, là nơi khởi điểm thành công của giới đá quý châu Âu. Từ Sở sẽ phụ trách các mẫu đá quý

để nhằm vào thị trường nơi đây.

Khi buổi họp kết thức, mấy người trợ lý mang đồ ăn Thái lên.

Thiên Hạ cười và nói: “Mọi người vất vả rồi, bữa hôm nay tôi mời”.

Mọi người đồng loạt cảm ơn và nhận phần cơm hộp của mình.

Thiên Hạ cũng cầm hộp cơm rời khỏi phòng họp và trở về văn phòng của mình,

ánh mắt cô bị một tấm giấy màu đỏ trên mặt bàn thu hút.

Cô đặt

hộp cơm và đi đến bên bàn xem xét, đó là thiếp mời với hai chữ song hỉ

in đậm, nhìn thấy ảnh cưới cô dâu chú rể, cô khẽ cười.

Xem ra

“Phong Trạch” đã quyết định đi con đường phía sau rồi. Hai cô con gái

của Trình Lê Huyên đều được gả vào nhà giàu, bây giờ con trai đã về nước lại lấy một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá. Dựa vào người khác

liệu có là con đường lâu dài không?

Thiên Hạ dặn thư ký chuẩn bị quà mừng tốt một chút cho cô, để tối hôm trước buổi lễ cô đến nhà họ Trình một chuyến.

Có thể do con trai nhà họ Trình thường xuyên sống ở nước ngoài cho nên tổ

chức tiệc buffet, trên bục sẽ là cô dâu chú rể còn khách khứa thì đứng ở phía dưới đợi buổi tiệc bắt đầu.

Triệu Hằng Chi từ ngoài cửa

bước vào, trông thấy Thiên Hạ anh ta đột nhiên cười nhạt một cái, trong

ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Chắc là anh ta còn hận cô lắm? Viên Ánh Trăng không về được nhà họ Triệu nữa. Có điều, anh ta đắc ý cái gì chứ?

Thiên Hạ cũng không nghĩ nhiều, cô tự chăm sóc mình bằng việc nhấp một ngụm rượu vang.

“Cô Ngôn”. Con gái lớn nhà họ Trình lên tiếng chào Thiên Hạ.

“Chị, nên gọi là giám đốc Ngôn mới đúng chứ?”. Cô con gái thứ hai cũng đi theo và nói.

Thiên Hạ lịch sự cười đáp lại: “Hai cô gái nhà họ Trình vui tính quá, cứ lấy tôi làm trò đùa”.

“Chẳng phải lâu lắm rồi không gặp sao”. Vợ của nhà ngoại giao rốt cuộc cũng

giỏi giao tiếp như thế. “Lần trước gặp cô Ngôn hình như là ở buổi tiệc

nhà họ Vương nhỉ? Hôm đó cô Ngôn đi đôi giày da hiệu Chanel được sản

xuất với số lượng có hạn, khiến em thèm lắm đấy!”.

“Có gì đâu, lại bị cười chê rồi”. Thiên Hạ cười.

Lúc này mọi người ở cửa chính lại dạt sang hai bên, hai vị khách quý đang

đứng ở cửa vào, không phải nhân vật chính nhưng lại còn hơn cả nhân vật

chính.

Châu Cẩn Du mặc bộ complet màu trắng, dáng anh cao và cân

đối, bên cạnh là cô gái có mái tóc xoăn màu đen đang vịn tay anh đi vào, cô gái mặc bộ váy liền kiểu cổ điển, toát ra vẻ tao nhã và sang trọng.

Anh dẫn cô gái đi về một bên của phòng tiệc, một đám người chậm rãi đi theo sau và đến trước mặt Cẩn Du góp chuyện.

“Đó cũng là một tướng môn hổ nữ(*) đấy”. Con gái lớn nhà họ Trình nói nhỏ bên tai Thiên Hạ.

Châu Cẩn Du cũng nên tìm một người để kết hôn rồi. Nếu như cô nhớ không

nhầm, Châu Cẩn Du năm nay đã tròn ba mươi, cũng nên lấy một cô gái môn

đăng hộ đối về làm vợ được rồi.

Tướng môn hổ nữ có giá hơn nhiều so với con gái của thương nhân đá quý. Thiên Hạ tự nhiên bật cười.

“Nghe nói mới hẹn hò từ nửa tháng trước”. Con gái thứ hai nhà họ Trình nói:

“Nhìn cũng khá xứng đôi, có điều em nghĩ chị Thiên Hạ xinh hơn chút. Ánh mắt của cô Đường sắc sảo quá!”.

“Đừng lấy tôi làm trò cười nữa”. Thiên Hạ ngắt lời hai người: “Tôi và Châu Cẩn Du từ lâu đã không còn dây dưa gì nữa”.

“Ai nói thế, em thấy anh Cẩn Du chắc chắn vẫn còn quan tâm tới Thiên Hạ”.

Cô con gái thứ hai nhà họ Trình cười hi hi và nói: Chị có muốn đánh cược không?”

Con gái thứ hai nhà họ Trình nói như thế chắc cũng phải

có mục đích của cô ấy, có điều chỉ là thăm dò thái độ của Cẩn Du mà

thôi. Nếu như nhà họ Đường thực sự muốn trèo cao vậy thì Đường Mộc Thục

sẽ trở th