
p mắt được. Thiên Hạ gỡ lớp mặt nạ
ra rồi nằm úp lên giường, những ngón tay mân mê chiếc giường đơn mềm
mại.
Một người trên chiếc giường đôi, cô đơn như lan rộng trong đêm khuya.
Cô cười trách mình quá kém cỏi, tại sao lại nhớ cái ôm của anh chứ? Chỉ
là, thói quen quả thực là thứ quá đáng sợ, đã quen mỗi đêm đều ngủ ngon
trong một vòng tay, bây giờ mới phát hiện ra giường đơn và chăn mỏng
thật là cứng, cứng đến mức khiến trái tim bị đau.
Ngôn Thiên Hạ, ngủ đi.
Từ nay về sau, cô phải quen một mình. Anh sẽ dùng thời gian cả đời để quên đi Ngôn Thiên Hạ.
Nếu như có thể quên được.
Phần 1: Đối diện sự thật
Mỗi buổi sáng sau này Thiên Hạ đều dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, thu
dọn đồ đạc nhanh chóng, uống một cốc sữa, ngậm một miếng socola, cầm túi da và đi thẳng ra xe của mình.
Hôm đó, Thiên Hạ lái xe từ bãi đỗ xe
lộ thiên của nhà họ Ngôn ra, mui xe được kéo lên, gió khẽ thổi qua, ánh
nắng nhạt chiếu trên làn da trắng xanh xao của cô.
Khi lái xe qua nhà chính, cô cố ý đưa mắt nhìn lên tầng hai.
Dường như cùng một lúc, cánh cửa sổ tầng hai bật mở, chân phải cô giảm lực, xe dần dần nhả ga.
Cửa sổ tầng hai, một người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh mở cửa sổ, mái tóc
vàng, những đường nét thanh tú tao nhã trên khuôn mặt, bóng lưng dài,
dường như tất cả được đặc tả dưới ánh nắng mặt trời.
Thiên Hạ
chuyển ánh mắt ra chỗ khác trước khi hai người nhìn thẳng vào nhau, cô
nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vút đi trong sương sớm. Bóng người trên tầng
hai im lặng tựa người vào cửa sổ nhìn cô rời khỏi đó.
Có thể do
không trang điểm nên gương mặt Thiên Hạ càng xanh xao, sắc mặt xấu, sau
khi đến công ty cô cứ bặm môi đi thẳng về phía trước, mọi người đi qua
không ai dám bắt lời, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng giám đốc hôm nay
không tốt.
Sau khi vào văn phòng, cô bật hết đèn, sau đó lấy một
chiếc gương trong ngăn kéo ra và bắt đầu trang điểm nhẹ. Hai mươi phút
sau, gương mặt đã có chút thần sắc ngụy tạo.
Ban đầu cô đã khuyên Từ Sở như thế nào?
Nếu như người đó không yêu cô, cô sẽ cố gắng để sống tốt hơn. Cả ngày khóc
vì một người đàn ông thì không đáng. Phụ nữ nên có sự nghiệp của mình có như vậy mới không đặt trọng tâm cuộc sống lên một người đàn ông.
Bây giờ nghĩ lại càng thấy có lý.
Sự nghiệp của “Cảnh Thụy” ngày càng phát triển ổn định, cô phải đưa sự
nghiệp mà cha cô gây dựng sang một trang sự nghiệp mới, không nên lãng
phí thời gian vào việc suy nghĩ những chuyện làm tổn hại tinh thần nữa.
Thiên Hạ bật nút khởi động, màn hình tinh thể lỏng trên bàn làm việc chạy
thẳng vào trang chủ, ánh sáng màu xanh phát ra, cô đưa mắt nhìn chậu
xương rồng tròn bên cạnh.
Cô đưa tay phải với lấy chậu xương rồng và đưa gần trước mặt. Những mắt xương rồng nhạt nhạt, nhìn không nhận
ra là buồn hay vui, vừa giống như đang nhớ lại điều gì đó, đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên cánh tay phải cô đưa ra bên thân, buông tay, vang lên một tiếng, chậu xương rồng rơi trọn vào thùng rác.
Cô bắt đầu tập trung tinh thần đọc báo, thẩm định các bản vẽ, cả buổi sáng cô không cho đầu mình nghỉ ngơi một giây phút nào cả.
Khi cô cảm thấy đói bụng thì đã hơn một giờ chiều, cô gọi điện thoại cho thư ký và nhờ cô ấy chuẩn bị bữa trưa.
Vừa nhấc ống nghe lên ánh mắt Thiên Hạ lại nhìm chằm chằm về chậu xương rồng trong thùng rác.
“Tổng giám đốc? Tổng giảm đốc? Hôm nay chị có muốn ăn đồ Nhật không?” Giọng
nói vang lên trong ống nghe khiến Thiên Hạ giật mình và rời mắt khỏi
chậu xương rồi, cô vuốt vuốt tóc rồi trả lời câu không liên quan: “Tôi
cần… đến giúp tôi đổ rác”.
“Sao?” Trợ lý đầu dây bên kia ngạc
nhiên, ngay lập tức phản ứng kịp thời: “Được, tôi sẽ liên hệ với nhân
viên vệ sinh ngay. Chị… có muốn ăn đồ Nhật không?”
“Không đâu,
cho tôi món ăn bình thường thôi, cảm ơn”. Thiên Hạ gác máy rồi lại nhìn
vào bản báo cáo dày đặc trên màn hình. Cảm thấy mặt trời thật là đau
đầu.
Cô để máy tính ở chế độ stand by sau đó ra ngoài cửa sổ hít thở chút không khí trong lành.
Đối diện là tòa nhà “Lý Ngự Thành” màu xanh thẫm, giống như trời vừa cao
vừa xa, lại khiến cô nhớ lại bóng người dưới bầu trời ấy.
Thiên Hạ đột nhiên rất muốn cười, cô nhếch mép, phát ra tiếng cười chua chát.
Trong thế giới của cô, mỗi một góc đều có hình bóng của Khưu Lạc, không phải
lùi một bước hay sớm một chút là có thể ngăn chia khoảng cách được, cũng không phải một bên buông xuôi là có thể xóa sạch đi mọi thứ được.
Thích một người là một việc trong nháy mắt, còn cách quên một người đó là dùng cả đời để quên.
Thiên Hạ rời khỏi cửa sổ và đến ngồi trên chiếc ghế sofa mềm. Không lâu sau thư ký dẫn nhân viên dọn phòng đến.
Cô tận mắt chứng kiến túi rác được mang ra khỏi phòng.
“Chị không sao chứ? Nhìn sắc mặt của chị không tốt lắm…” cô thư ký cười hiền từ hỏi thăm.
Thiên Hạ cười và trả lời: “Không sao”. Ánh mắt cô đăm đăm, nhìn không thấy nụ cười trong đó.
“Ừ, vậy em đi đây, có chuyện gì thì chị gọi em nhé!”.
Thiên Hạ gật đầu. Cô thư ký chào và ra khỏi phòng.
Cô nhấp từng ngụm canh cho ấm bụng rồi bắt đầu cầm đũa dùng cơm.
Trong đầu