Old school Swatch Watches
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

cô.

Trời dần tối, phố đèn bắt đầu rực sáng. Dưới ánh đèn màu vàng cam có thể nhìn thấy những hạt mưa bụi nhỏ đang bay theo gió.

Xe về đến nhà họ Ngôn đã là bảy giờ tối. Thiên Hạ mở túi lấy tiền trả xe

mới phát hiện thấy có hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

Giống như có thứ gì đó vừa chạm vào dây thần kinh của cô, trái tim lại bắt đầu đau.

Cô kiểm tra cuộc gọi, đều là số nhà gọi đến. Là Khưu Lạc? Điện thoại của

anh ấy ở trong túi cô cho nên chỉ còn cách về nhà gọi máy bàn cho cô.

Sau khi trả tiền xong Thiên Hạ rảo bước vào nhà và bấm chuông.

“Là Thiên Hạ à?” Cô không ngờ lại nghe thấy giọng anh.

Cô nói với máy phát: “Ờ, ừ”.

Cánh cửa sắt từ từ mở ra, khoảng giữa càng lúc càng rộng, cô đứng giữa và

nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đội mưa chạy về phía cô. Bước

chân vội vàng, dáng người của anh như xiêu vẹo dưới ánh đèn vàng, mái

tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh giống như những viên đá quý trên bầu

trời đêm mê ly, đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Khưu Lạc chạy đến trước mặt cô và nhìn cô một hồi, thấy cô không bị thương ở đâu anh mới

hỏi: “Không phải nói em ngồi ghế đá đợi anh đi mua nước mát sao? Làm sao lại đi trước? Đồ chơi thì rơi đầy đất, anh còn lo em…”.

“Xin lỗi đã để anh lo”. Đôi mắt cô cụp xuống, đôi mi dài tĩnh lặng, đôi môi khẽ mím lại.

“Xin lỗi?” Khưu Lạc cảm thấy Thiên Hạ có chuyện gì đó khác thường, anh nói tiếp: “Tại sao lại nói xin lỗi với anh?”

“Em hơi mệt, em về phòng đã”. Thiên Hạ tránh sang một bên bước đi nhưng đã

bị một cánh tay kéo lại. Anh dùng hai tay ôm lấy má cô và hôn sâu đôi

môi cô, môi và lưỡi giao nhau, dùng hết sức để hít thở. Dường như anh

đang vội vã chứng minh điều gì đó.

Thiên Hạ không đẩy anh ra được nên để mặc anh tấn công miệng mình, đột nhiên có giọt nước mắt lăn

xuống má cô và buông xuống tay anh. Giọt nước mắt ấm nóng khiến cho ngón tay lạnh vì mưa của anh như được kích thích, anh vội buông ra và đứng

trân trân nhìn cô.

“Em khóc cái gì? Vì anh hôn em sao?” Trong đôi mắt xanh ấy phát ra thứ ánh sáng vừa nguy hiểm vừa ức chế.

Thiên Hạ không trả lời, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống, không gian vô

cùng yên tĩnh, ngoài nước mắt ra những vết đau thương hằn trên mặt chẳng thể nhìn thấy được.

Cô cứ nghĩ rằng mình đã rất bình tĩnh, rất

lý trí, nhưng khi nhìn thấy Khưu Lạc từ xa chạy về phía mình trái tim cô lại đập liên hồi, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Một nụ hôn

say đắm dường như muốn đốt cháy tất cả mọi khúc mắc, suýt nữa thì cô

chìm đắm trong đó. Nhưng làm sao cô quên được chứ, làm sao cô có thể

quên được sinh mệnh bé nhỏ cũng có đôi mắt màu xanh lục ấy…

“Em

chỉ khóc một lần”. Cuối cùng thì cô cũng mở lời được, giống như đang độc thoại với chính mình vậy. “Lần này chỉ là em không kiềm chế bản thân

mình mà thôi”.

Thiên Hạ bước vào nhà, những bước chân kiên định

khác thường, cánh tay bị mưa ướt hết đưa lên lau đi những giọt nước trên mặt, cái lạnh ngấm vào da thịt đang làm dịu đi dục vọng mà anh khơi lên ban nãy.

Khưu Lạc nhìn theo bóng cô, anh chau mày không hiểu.

Thiên Hạ sao thế? Ánh mắt lúc nãy vừa nồng nhiệt lại vừa lạ lùng.

Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc ô bị bỏ lại dưới đất, trong trí nhớ của anh thì đây không phải là chiếc ô của Thiên Hạ.

Khưu Lạc nhặt lên và bật ô, đối diện với ánh sáng đèn màu cam anh phát hiện

ra trên ô có một thêu một biểu tượng nhỏ ở bên mép, nhìn gần hơn anh

thấy đó là một đường theo màu bạc, một chữ tiếng Anh trang nhã và bay

bổng – Chou.

Đồng tử trong mắt anh thu nhỏ lại, trong đôi mắt màu xanh là cái nhìn lạnh toát khiến người ta ngột thở.

Khưu Lạc mang ô vào nhà và dặn dò người giúp việc: “Nửa tiếng nữa hâm lại thức ăn cho nóng và mang lên phòng cho cô chủ”.

Quả nhiên anh đoán không sai, Thiên Hạ đã về phòng của mình.

Anh cũng về phòng mình và tắm một cái. Tính toán thời gian thì Thiên Hạ đã dùng xong bữa tối rồi.

Khưu Lạc cầm ô sang phòng đối diện và nhẹ nhàng gõ cửa.

Thiên Hạ mở cửa và đưa điện thoại cho anh, đôi mắt cụp xuống không nói gì cả, cũng có thể cô chưa nghĩ được nên nói với Khưu Lạc như thế nào, nên kết thúc như thế nào…

Khưu Lạc đỡ lấy điện thoại và cười: “Cảm ơn, ô của em”.

Anh đưa ô ra, Thiên Hạ đỡ lấy, nhưng anh không buông tay.

Thiên Hạ ngước mắt nhìn anh khó hiểu.

“Đây là ô em mua bên đường à?”

“Không, là bến xe bus chuẩn bị cho hành khách”. Cuối cùng cô cũng cầm trọn cái ô và nói: “Nếu không có chuyện gì thì em đi ngủ”.

Những ngón tay Khưu Lạc cuộn dần thành nắm đấm.

Bến xe bus phát ô cho hành khách có logo của nhà họ Châu? Có người tin hay

sao? Cô ấy coi anh là kẻ ngốc sao? Khưu Lạc không muốn bóc trần lời nói

dối của cô nên anh chỉ cười và nói: “Ngủ ngon”. Nói xong anh quay người

đút hai tay vào túi và trở về phòng mình.

Thiên Hạ ngước mắt nhìn bóng anh rồi đóng cửa.

Thiên Hạ ngồi trước máy tính ở bàn làm việc cho đến khuya, trong đầu luôn có vài hình ảnh vụn vỡ chen ngang.

Cô nằm vật lên giường, đắp một lớp mặt nạ rồi quấn chặt tấm chăn mỏng vào người cố ép bản thân ngủ lấy một chút.

Hai mươi phút trôi qua chẳng thể nào chợ