XtGem Forum catalog
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

rước mắt chỉ là

bản thân mình không nắm bắt được mà thôi.

Hai người cùng cười lớn, vừa may lúc đó đến lượt họ.

“Lạc Lạc, đưa điện thoại cho em không tí nữa lại bay ra khỏi túi đấy!”.

Thiên Hạ mở khóa túi xách rồi cho điện thoại của Khưu Lạc vào. Hai người ngồi vào máy nhảy lầu cao cấp, nhân viên phục vụ giúp họ thắt dây an toàn.

Ban nãy nhìn thông báo cô thấy họ giới thiệu thì máy này có thể hạ xuống từ độ cao hai mươi mét trong vòng hai giây, dường như còn nhanh hơn lực

hấp dẫn.

Chỗ ngồi dần dần được đưa lên cao. Cả khu vui chơi và

những con đường cao tốc phía xa bị dồn xuống dưới chân. Đột nhiên khựng

lại một tiếng, mọi người mới phát hiện ra đã đến đỉnh.

“Chồng ơi, em sợ lắm!”. Giọng một cô gái nói với người con trai bên cạnh vang lên.

“Sợ gì chứ, có anh …”. Câu nói còn chưa dứt lời thì vị trí ngồi đã đột ngột cắm xuống dưới, tất cả đến quá nhanh, chỉ cảm thấy như tim ngừng đập

trong lồng ngực, gió lướt qua mặt cướp đi hơi thở. Do lực lao xuống còn

nhanh hơn lực hấp dẫn cho nên có cảm giác người lơ lửng trên không

trung, chỗ ngồi còn lao nhanh hơn cả người, dây an toàn thắt chặt lấy cả cơ thể.

Đột nhiên tất cả các công tắc ở chỗ ngồi đều ngừng lại.

Tất cả mọi người đều lớn tiếng hít thở. Thiên Hạ nghiêng mặt sang nhìn Khưu Lạc, anh cùng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau và cùng nở nụ cười.

Chỗ ngồi lại được nâng lên cao, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng hét của

người con trai: “Không được! Tôi không muốn chơi nữa! Làm sao lại lên

nữa chứ?”

“Chồng yêu đừng sợ, có em…”.

Khựng một cái, chỗ ngồi đã dâng lên đến đỉnh. Những lời cô gái nói dường như cũng bị ngắt đôi.

Một giây, hai giây, ba giây…

Mọi người đều chờ đợi giây phút đột ngột lao xuống tiếp theo, nhưng mãi

không có động tĩnh gì, đúng vào lúc mọi người còn đang nghi ngờ không

biết có phải là máy móc hỏng hóc không thì ghế ngồi đột ngột lao xuống

dưới.

Dường như cả người đang bay trong không trung, chẳng có gì

vướng bận, chỉ có dây an toàn thắt chặt ở phía sau. Mọi thứ lướt qua mắt vô cùng nhanh và mơ hồ.

Khoảnh khắc sau đó dường như mặt đất đã trở lại dưới chân nhưng lại có cảm giác mềm nhũn như bông, không chân thực.

Nhân viên phục vụ tháo dây an toàn cho khách và đỡ khách đứng dậy.

Thiên Hạ nắm chặt tay Khưu Lạc loạng choạng bước xuống.

“Có cần anh đi mua nước mát cho em không? Khưu Lạc quan tâm hỏi.

“Không cần đâu, lát là ok thôi”.

“Vậy chúng ta có chơi trò cảm giác mạnh hơn nữa không?” Khưu Lạc cười nói.

Ánh mắt Thiên Hạ hướng ra chỗ khác, ở một đám đông tụ tập nhiều người, đột

nhiên nhân viên phục vụ lắc chiếc lục lạc cỡ to sau đó có một con búp bê gấu cỡ to được phát cho một du khách trong ánh mắt ghen tị của mọi

người.

“Chúng ta chơi cái đó đi?”

Cái đó, nhìn có vẻ an toàn…

Khưu Lạc hiểu nhầm rằng Thiên Hạ thích chú gấu to đó nên vô cùng hoan hỉ cùng cô đến đó.

Một đồng xu mua được ba chiếc vòng, ném vào miệng chai bia cách bên ngoài

hai mét. Bên ngoài chai bia có hàng trăm chiếc vòng dưới đất, đủ thấy

trò chơi này khó như thế nào rồi.

Hai người thay nhau ném ba chiếc vòng.

Thiên Hạ nheo mắt ngắm mục tiêu, tay dùng lực tung chiếc vòng, chiếc vòng đi

theo một đường cong hoàn mỹ trước khi rơi xuống đất.

Khi Thiên Hạ ném chiếc vòng lần thứ ba thì nó đã chạm được vào thân chai.

Đến lượt Khưu Lạc ném, chiếc đầu tiên bay qua thân chai, chiếc thứ hai xoay vòng trên miệng chai rồi rơi xuống đất, chiếc thứ ba đã thành công chui vào cổ chai.

Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay cổ vũ, nhân viên phục vụ lắc chiếc lục lạc, một chú chuột túi tai to được đưa đến.

Khưu Lạc nhìn chú gấu được treo trên cao và hỏi: “Con kia phải trúng mấy vòng?”

Nhân viên phục vụ cũng nhìn lên và nói: “Cần phải trúng liên tục ba vòng”.

Anh lại lấy xu ra đổi ba chiếc vòng nữa: “Đổi cho tôi ba chiếc nữa, tôi không muốn con chuột túi này”.

Thấy anh tự tin như thế những người xung quanh đều ngừng việc ném vòng lại và đưa mắt nhìn hai người.

“Anh nói khoác hơi sớm đấy…” Thiên Hạ đứng bên thì thầm.

“Sợ gì chứ, ném không trúng thì ném lại có sao”. Khưu Lạc ngược lại vẫn rất điềm tĩnh.

Kết quả, ba chiếc vòng giống như những mũi tên được ngắm trúng đích, vận

mệnh như sắp đặt nó phải vào trong cổ chai, giống như được máy tính lập

trình phải đi theo một đường cong hoàn mỹ từng chiếc từng chiếc một vào

trong cổ chai trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Tiếng lục lạc vang lên, mọi người cùng xì xầm tán thưởng, chú gấu lớn được đưa đến trước mặt Thiên Hạ.

Khi cô đưa tay nhận nó gương mặt không giấu được vẻ ngại ngùng. Hai người

dắt tay nhau cùng đi trên đường, thế nhưng chỉ cần đi qua điểm vui chơi

Khưu Lạc liền lấy mấy con rối lại, cứ như bị nghiện vậy, rồi đưa một

đống chiến lợi phẩm cho cô.

Cô cằn nhằn vất vả đòi chia sẻ với anh.

Khưu Lạc nháy mắt: “Em không biết là anh thắng được nó cũng rất vất vả sao?”

Ý anh nghĩa là em không thắng được chiến lợi phẩm thì ngoan ngoãn làm người vận chuyển đi.

Thiên Hạ có chút bực mình, cô hùng hổ ôm mấy thứ chiến lợi phẩm che khuất cả tầm mắt.

Cô không nhìn thấy những người đi đường nhìn