
“Những câu anh dọa em, em cũng coi là thật sao?”
“Ạnh đã nói với em rồi mà, anh không phải cừu non”.
“Không ngờ bao năm rồi tài nghệ nấu nướng của em lại giảm đi”.
“Em ở đây đợi anh”.
Đợi anh…………
Những lời Khưu Lạc nói vang mỗi lúc một lớn trong đầu cô, bây giờ nghe lại giống như những lời nguyền.
Câu nào là thật? Câu nào là giả?
Cô không biết… chỉ là khi cô nhìn thấy đôi mắt xanh lục ấy, giống như dòng suối xinh đẹp nhất quyện quanh chân núi Alps, nhìn thấy một lần và
không bao giờ quên.
Thiên Hạ nhấc chân rời khỏi nơi đây, cô hộ lý gọi với phía sau cô cũng không nghe thấy, cô chạy như bay đến cầu
thang, hai chân vội vàng từng bước rời khỏi bệnh viện. Xe cộ đi lại ầm
ầm không nghỉ khiến cho không khí được bao phủ bởi một lớp bụi.
Mưa bắt đầu giăng khắp trời, giống như từng mũi kim đâm xuống mặt đất, trên mặt đường nổi đầy bong bóng, đôi chân của cô đã bị ướt hết, cái lạnh
theo đó ngấm lên toàn thân.
Tấm chắn mưa trên đầu đã che hết nước mưa cho cô nhưng không biết vì sao đôi chân cô cứ thu vào trong.
Người người vội vàng chen nhau lên xe bus. Tiếng còi, tiếng bước chân, tiếng
động cơ không ngừng va nhau, chỉ có cô vẫn yên lặng đứng đó.
Cô đã từng nói với Từ Sở, nếu như bị phản bội, cô chỉ khóc một lần.
Cô nghĩ rằng mình sẽ khóc, thế nhưng ngay cả một lần cũng không có, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị móc sạch, các dây thần kinh cũng tê liệt, tin tức truyền lên não vô cùng chậm chạp.
Cô bắt đầu phân tích lý tính.
Mười tháng trước Trần Giai Vân thụ thai, lúc đó Khưu Lạc mới trở về nước
trên danh nghĩa “Lý Ngự Thành”, lúc đó Giai Vân đã có bạn trai rồi. Vì
vậy cô luôn cho rằng đứa bé là con của Frank, Khưu Lạc cũng nghĩ thế.
Cho đến khi đứa bé ra đời, đôi mắt xanh ấy… trái tim cô đột nhiên run
rẩy một hồi… đôi mắt ấy chính là bằng chứng tốt nhất. Đứa bé là con Khưu Lạc, vì vậy Frank mới tức giận bỏ đi, Trần Giai Vân mới vội vàng tìm
Khưu Lạc.
Tìm anh ấy làm gì chứ? Để chịu trách nhiệm, kết hôn, cùng nuôi con, đòi một khoản tiền…
Thiên Hạ đơ người ngồi xuống đó, giống như đang ngắm nhìn con phố nhưng ánh
mắt lại chẳng hề có một tiêu điểm, cứ mông lung, xa vời.
Cô không biết sự việc sẽ phát triển như thế nào, chỉ biết rằng có một sinh mệnh
đặt giữa cô và Khưu Lạc, cả hai mãi mãi không thể thân mật như trước
nữa.
Một chiếc xe Lincohn màu đen dừng lại trước vạch đèn đỏ.
Những giọt mưa màu trắng búng tí tách trên thân xe và ngưng lại thành
một lớp sương mờ mờ.
Châu Cẩn Du ngồi ở ghế sau, anh mặc một bộ
Âu phục trang nhã và đang vội đến một bữa tiệc. Ánh mắt anh dừng lại
phía cô gái đang ngồi thu lu trên chiếc ghế bên bến xe bus.
Anh giật mình không dám tin cô gái đó là Thiên Hạ.
Đèn xanh sáng, lái xe đang chuẩn bị khởi động thì anh nói: “Dừng xe!”.
Những chiếc xe phía sau do bị tắc lại nên đã bắt đầu bóp còi. Cẩn Du nhìn bóng hình mỏng manh ấy và hỏi lái xe: “Có ô không?”
“Có, ở đây có một cái”. Lái xe đưa cho anh một chiếc ô đen rất bình thường.
“Anh ở đây đợi tôi một lát”. Cẩn Du mở cửa xe rồi bật ô chạy ra ngoài.
Đôi giày được làm hoàn toàn bằng tay và bộ comple của anh đã bị ướt, anh
cũng chẳng để tâm mà cứ chậm rãi bước đi trong mưa. Bên tai anh cảm thấy vô cùng yên tĩnh, giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên
ngoài, chỉ còn lại mộng cảnh tươi đẹp giữa anh và cô.
Anh men
theo sau các xe đỗ và đến phía sau cô, cụp ô lại, những giọt nước mưa
bắn vào mặt anh và nhỏ xuống thành hàng, chảy dài trên má xuống chiếc
cằm thanh tú, bộ complet trên người cũng sắp ướt hết.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc ô ở bên thành ghế, sau đó quay người bước đi.
Anh biết khi Thiên Hạ đau đớn cô không muốn ai nhìn thấy, và anh cũng biết
bản thân mình không phải là người có thể giải thoát những nỗi đâu của
cô.
Anh còn nhớ mình đã nói sẽ không yêu cô nữa, sẽ không lấy cô nữa. Chỉ là muốn mang cho cô một chiếc ô mà thôi, chỉ thế mà thôi.
Cẩn Du trở lại xe và đỡ lấy tấm khăn bông của lái xe, sau khi lau hết nước trên mặt anh điềm tĩnh nói: “Đi thôi”.
Khi Thiên Hạ định thần lại thì mưa đã ngớt nhiều rồi.
Cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây, phát hiện thấy đôi chân mình lạnh cóng, cô co người xoa nhẹ lên đôi chân cho ấm thêm một chút. Cô đưa mắt nhìn
và phát hiện thấy chiếc ô đen đặt bên thành ghế.
Thiên Hạ cầm
chiếc ô và nhớ lại một bài báo đã từng đưa tin, có một số trạm xe bus
thường phát ô miễn phí, hôm sau trả lại là được. Cô bật ô rồi khẽ mỉm
cười, xem ra cô không quá thảm hại, chí ít không cần đội mưa về nhà.
Cô che ô rời khỏi bến xe, những giọt mưa rơi tí tách trên chiếc ô đen
trước khi lăn xuống đất. Chiếc ô rất to, giống như một vòng tay lớn che
mưa chắn gió cho cô.
Thiên Hạ vẫy một chiếc taxi và về nhà.
Một tay cô chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài.
Mây đen thấp dần, lòng cô cũng như bị nén xuống đáy biển, cô hỏi lái xe:
“Có thể bật chút nhạc được không?” Lái xe mở hộp âm nhạc và bật ca khúc
trữ tình. Ca khúc rất hay, Thiên Hạ cũng lẩm nhẩm theo. Ca khúc dường
như cách biệt với thế giới tàn nhẫn bên ngoài cửa sổ, tạm thời làm dịu
đi nỗi đau trong lòng