
hai người với ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào.
Mệt quá! Thiên Hạ thấy chiếc ghế đá ở phía trước nên qua đó ngồi nghỉ ngơi và thả hết đám chiến lợi phẩm lên trên ghế.
Hai người đều mồ hôi ướt đẫm thân, Khưu Lạc nói: “Anh đi mua nước mát, em ngồi đây đợi anh nhé!”.
Thiên Hạ gật đầu rồi mở túi lấy giấy ăn ra lau mồ hôi lấm tấm trên má.
Nhìn Khưu Lạc rời đi xong cô lại quay sang nhìn đống đồ chơi bên cạnh, đột
nhiên cô phì cười, đôi mắt khẽ nheo lại, vô cùng dịu dàng.
Đột
nhiên chuông điện thoại reo. Nhạc chuông này không phải của cô, cô nhớ
ra là điện thoại của Khưu Lạc đang ở trong túi xách, cô vội vàng lấy ra
và nhìn thấy trên màn hình là số lạ.
Có thể là gọi nhầm?
Cô không nghe, cô đợi chút nữa báo lại cho Khưu Lạc.
Nửa phút sau chuông lại reo lên, mãi không dứt.
Thiên Hạ có chút lo lắng, nhỡ đối phương có việc gấp thì sao?
Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba thì cô do dự nghe máy, đầu dây
bên kia là giọng ấm áp của một phụ nữ: “Xin chào, là anh Khưu Lạc phải
không ạ?”
“Anh ấy hiện không có ở đây, xin hỏi có việc gấp không? Tôi sẽ chuyển lời cho”.
“Vâng, vợ anh ấy đang ở trong bệnh viện, vừa mới sinh xong, cần anh ấy ở bên cạnh”.
“Vợ? Mới sinh?… Ý chị là Trần Giai Vân?” Thiên Hạ thấy đầu mình ong ong cả
lên: “Cha của đứa trẻ không phải Frank sao? Cô ấy và Khưu Lạc không hề
kết hôn, phiền chị xem lại cho rõ đi”.
“À, chị muốn nói đến người ngoại quốc ấy sao? Anh ta nhìn đứa trẻ một cái rồi đi luôn! Cô Trần nói đứa trẻ là con anh Khưu Lạc, phiền anh Khưu Lạc đến giải quyết sớm được không?”
Thiên Hạ nắm chặt lấy điện thoại, miệng khẽ mấp máy.
Luôn có một số chi tiết, rõ ràng bày ra trước mắt, chỉ là chúng ta không để ý và nắm bắt mà thôi.
Lâu sau đầu giây bên kia hỏi dồn, Thiên Hạ mới run giọng trả lời: “Xin hỏi bệnh viện nào ạ?”
“Bệnh viện Nhân Trung, số 500 đường Khúc Nguyên, cô Trần ở phòng 303, khoa sản”.
“Được, tôi đến ngay bây giờ”. Thiên Hạ cúp máy và đứng dậy.
Con rối trong lòng cô đã bị rơi khỏi ghế và lấm cát khi cô đứng dậy.
Trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại.
Dưới bầu trời xám xịt, không khí càng nặng nề.
Thiên Hạ chạy ra ngoài cổng để lại trên ghế một đống đồ chơi, con rối, vừa to vừa nhỏ. Bốn giờ ba mươi phút chiều, Thiên Hạ bắt taxi đến cửa chính bệnh viên Nhân Trung.
Những bước chân vội vàng trên nền gạch vọng lên lạnh lẽo như pha lê, mỗi một
tiếng đều gõ nhịp vào tim cô. Có thể do bước chân gấp gáp nên nhịp thở
cũng vội vàng theo.
Bệnh viện này cô đã đến nhiều lần, mỗi lần
đến cảm giác đều khác nhau. Đột nhiên trong tiềm thức cô cảm nhận được
sự lo lắng, đã đến tầng ba, cô khẽ chạm vào gương mặt mình sao cho bình
tĩnh một chút.
Thiên Hạ tìm theo biển số phòng, phòng 303, có một cô hộ lý từ trong bước ra, Thiên Hạ đến gần và hỏi: “Chào cô, cho tôi
hỏi cô Trần Giai Vân nằm ở đây phải không?”
Giọng cô hộ lý và ấm áp dịu dàng như giọng nói của người qua điện thoại: “Cô là?”
Thiên Hạ nghĩ trong lòng một hồi rồi đáp: “Tôi là em gái của Khưu Lạc”.
Cô hộ lý dường như cũng nhận ra giọng Thiên Hạ nên cô nói: “Là cô Khưu à?
Sao anh Khưu Lạc không đến? Cũng nên quan tâm vợ chút chứ…”.
“Anh ấy… đang bận. Tôi vào trong thăm cô ấy nhé!”. Thiên Hạ đang định đẩy
cửa bước vào thì cô hộ lý ngăn lại: “Cô Trần đã ngủ rồi, tốt nhất không
nên làm phiền cô ấy”.
Thiên Hạ dừng chân lại rồi khẽ nhìn xung
quanh, dường như câu nói tiếp theo cần lấy hết dũng cảm mới nói ra được: “Tôi muốn đi thăm cháu bé!”.
Cô hộ lý dẫn Thiên Hạ đến phòng
giám hộ trẻ sơ sinh và dặn dò bên ngoài: “Chúng tôi vẫn chưa làm giấy
khai sinh cho cháu bé, cô mau bảo anh cô đến làm nhé!”.
“Được, được”. Thiên Hạ gật đầu như một cái máy, trong đầu trống rỗng.
Cô hộ lý cẩn thận ôm lấy đứa bé, Thiên Hạ cảm thấy mình run cả người,
giống như một người bị chìm xuống nước, càng lúc càng xa ánh sáng. Cô
giang rộng đôi tay đón lấy đứa bé, rất nặng.
“Đứa trẻ khi sinh ra nặng ba cân rưỡi đấy!”. Cô hộ lý cười.
Thiên Hạ khẽ nhếch miệng cười một cách gượng gạo.
Đứa bé thực sự rất nặng, đôi tay cô và trái tim cô đều mỏi rồi.
Đứa bé rất xinh, da trắng ngần, khi ngủ nhìn giống như thiên thần… giống
như những thiên thần nhỏ mà Giai Vân nhìn trong quyển album ngày trước.
Có thể do cô bé đứa trẻ không đúng tư thế nên nó cảm thấy không thoải mái
và bắt đầu phát ra tiếng khóc. Đứa trẻ mở mắt nhìn cô – đôi mắt màu xanh lục!
Đột nhiên cô thấy mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại, tất
cả hạnh phúc đều chìm xuống đáy biển, tiếng rơi còn vọng lên đỉnh đầu và mang theo đống khí bọt.
“Ối, sao cô lại bế đứa trẻ thế này?” Cô hộ lý vội vàng bế lấy đứa trẻ và nhìn Thiên Hạ với ánh mắt không vừa lòng.
Trong đầu cô mọi cảm xúc đang hỗn độn, cô không biết nên nói “Cảm ơn”, “Phiền cô quá” hay là “Tôi đi đây”…
Một tiếng ầm vang lên, mọi thứ âm thanh giao nhau trong đầu cô.
“Nếu như Ngôn Khởi Thước không ngã từ trên xe xuống, thì em sẽ lấy Châu Cẩn Du thật sao?”
“Trần Giai Vân có thai rồi”.
“Thiên Hạ, đến đây ngồi bên anh”.
“Em đừng kéo chân anh, đều ăn rồi còn gì”.
“Sau này anh sẽ không để em bị tổn thương nữa”.