
đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh
Lúc Bỉ Ngạn Hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: ” Bỉ Ngạn Hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ
Hắn cũng như một con Sói đơn độc, kiêu ngạo mà cao quý, lại còn tự cao tự đại, đầu lưỡi đó điềm nhiên đầy đủ răng nanh bén nhọn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xé nát kẻ địch thành hai mảnh.
Loại áp lực trong vô hình đó khiến Nguyệt Trì Lạc hơi run run, tốt lắm, nàng đã rất lâu rồi không được thấy loại khí thế cường đại như vậy, cả người kích động hưng phấn. . . . . .
Người ta nói, hoặc là nhịn, hoặc là tàn nhẫn.
Nguyệt Trì Lạc đành nhịn vậy, trong nháy mắt bản thân đã phát lên lực chiến đấu rất dễ dàng lại nhẫn nhịn xuống.
Thân thể nàng nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều năm như vậy, sinh mệnh hai đời đã đủ cho nàng khống chế cảm xúc tự nhiên thu phát.
"Ta chỉ đùa một chút, ngươi không cần tưởng thật."
Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng còn đùa nữa không chừng đùa đến thuốc súng bùng nổ. Nguyệt Trì Lạc định bụng dập lửa, nhưng Đông Phương Tuyết há lại có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy?
Hắn từng bước một đi tới bên cạnh nàng, ánh mắt phong tỏa cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của nàng, đôi mắt hơi nheo lại, hơi thở giống như Tiểu Báo cuồng dã bất chợt bao trùm lấy Nguyệt Trì Lạc.
Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, né tránh bờ môi mỏng như có như không của hắn, sắc thái trong con ngươi thì càng lúc càng tinh khiết ngây thơ, hồn nhiên tựa như đứa trẻ mới lớn.
Đông Phương Tuyết không nhìn ánh mắt nàng, một tay hơi dùng lực nâng lên chiếc cằm nàng, hừ lạnh một tiếng: "Đùa giỡn? Vị hôn thê của Bổn vương à, vì để cho ngươi đùa giỡn càng giống thật hơn một chút, Bổn vương quyết định tự mình đến nói cho ngươi biết, Bổn vương rốt cuộc có phải bất lực hay không?"
Dứt lời, nhìn cánh môi hồng như hoa anh đào đang hé mở trước mắt không chút do dự ấn lên đó, hàng mi dài như cánh bướm lượn khẽ rũ xuống, che lắp giữa con ngươi chợt lóe lên tia sáng kỳ dị.
Nhợt nhạt hôn, mơn trớn bờ môi như cánh hoa bé nhỏ, khoảnh khắc nhưng vĩnh hằng, lúc bắt đầu vốn chỉ là kề sát chạm nhẹ, rồi sau đó, từ nhợt nhạt chuyển sang thắm thiết, ngươi tới ta đi, hai người dây dưa kịch liệt, không bên nào nhường bước, cuối cùng mãi đến khi triền miên. . . . . .
Hương thơm thoang thoảng trong miệng khiến hai mắt Đông Phương Tuyết không che dấu được sự nhẫn nại nữa, đưa vào, đưa vào rồi tiếp tục đưa vào. . . . . .
Nguyệt Trì Lạc ngẩn ngơ, đến khi phản ứng kịp thì đã cùng Đông Phương Tuyết môi lưỡi tìm kiếm, kịch liệt chà sát, dây dưa qua lại. Trong ánh mắt xoay chuyển, nàng sững sờ, con ngươi thẳng tắp đứng hình ở một chỗ nào đó, thân thể có chút áp chế không nổi liên tục run rẩy.
Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đông Phương Tuyết vẫn cảm nhận được, hắn ôm nàng quay đầu, đến khi thấy rõ hai người tiến vào trong cửa, con ngươi trong phút chốc phóng to hết cỡ, tiếp theo cùng lúc sử dụng cả tay và chân, xem Nguyệt Trì Lạc như ruồi bọ ném văng về phía rất xa.
Rồi sau đó, phát hiện không ổn, lúng túng ngập ngừng một chút, lại vội vàng chạy đi qua chuẩn bị đỡ Nguyệt Trì Lạc bị vứt đến trên mặt đất đứng dậy.
Người nào đó chau mày nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm đếm xỉa đến bàn tay duỗi tới, phủi phủi bụi trên người, trái lại tự mình đứng lên, hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt Huyền Chi Thất, dư quang khóe mắt quét đến trên cánh tay của Tống Chỉ Thi được Huyền Chi Thất ôm lấy, cười nói: "Không phải như ngươi nghĩ."
Ánh mắt ngây thơ trong sáng, chớp cũng không chớp nhìn Huyền Chi Thất, trong thần sắc một tia cố chấp thản nhiên nhưng tỏa sáng phần quật cường, ánh mắt đó thẳng tắp nhìn vào ánh mắt thâm sâu của Huyền Chi Thất, đột nhiên hắn cong lên khóe miệng, môi mỏng nhếch nhếch thoải mái cười một tiếng, khẽ gật đầu.
"Ừ."
Nguyệt Trì Lạc cười tươi rói, mi mắt hơi cong cong, hai tròng mắt óng ánh như sao chiếu sáng, chỉ một thoáng xuân về hoa nở cả vườn sắc xuân chỉ còn lại nụ cười rực rỡ xán lạn của nàng.
"Nàng bị trặc chân." Quét mắt nhìn thân thể cứng ngắc đứng thẳng của Đông Phương Tuyết, Huyền Chi Thất trực tiếp dìu Tống Chỉ Thi đến ngồi trên giường nhỏ, nhìn về phía nha hoàn đi theo nói: "Cẩn thận bôi thuốc cho chủ tử của ngươi."
"Dạ." nha hoàn kia nhỏ giọng đáp lại một câu, từ trên người lấy ra bình sứ bắt đầu bôi thuốc cho chủ tử của mình.
Sắc mặt Tống Chỉ Thi trắng bệch, khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt đang hoảng hốt khốn đốn dừng ở trên người Đông Phương Tuyết, rồi lại tựa như cái gì cũng không nhìn thấy.
Tay rũ xuống bên hông nắm thật chặt, khi thần sắc Đông Phương Tuyết dời khỏi người Tống Chỉ Thi đã khôi phục lại tự nhiên. Một thân áo bào tím đẹp đẽ