
Tôi chưa từng thấy anh yếu lòng vì ai, nhưng lại vì tôi mà rơi giọt lệ! Kiếp này tôi
nợ anh quá nhiều, kiếp sau và kiếp sau nữa, mãi mãi tôi vẫn muốn được
bên anh, được anh yêu thương!
--- ----
Tết, đám bạn của Cố Thanh Vũ đến thăm, chúng nó xem ra rất may mắn đúng lúc Ngô Phong, Thẩm Duy Thiên và anh đều có nhà. Lục Tử Ngạn thấy khách đến nhà quá đông,
liền nhăn mặt "Các cô cậu đến đây làm gì? Không tiếp, về đi."
Cố
Thanh Vũ trừng mắt liếc anh, từ khi chuyện bọn họ kết hôn được công
khai, mặt anh càng dày hơn, nói chuyện rất tỉnh với mọi người. Giống
như, hiện tại mọi người đang cùng nhau chơi bài Tây, cô và Lục Tử Ngạn
một cặp, còn lại ai thua đi ra cho người khác vào. Cô thắng liền hai
ván, anh tự cao tự đại chế nhạo họ "Chơi với bọn vô danh tiểu tốt thật
chán."
Ngô Phong quay sang, bất mãn "Cậu chơi ăn gian còn dám nói. Chúng tôi một chấp hai cái đầu?"
Anh cười "Thế thì mình anh đây chấp chú mày bắt cặp đấy."
Thế là Cố Thanh Vũ bị đẩy ra ngồi một bên, Ngô Phong bắt cặp với Phong Hiểu Ái(dĩ nhiên là do nó xớn xác đòi bằng được), Thẩm Duy ThiThiên- Bạch
Nha một cặp. Còn lại Lâm Phi Trúc thì ngồi tám chuyện với cô "Chúng nó
ngu quá, dù có góp thêm hai cái não cũng không thắng nổi Lục Tử Ngạn."
"Sao mày biết?"
"Nhìn mặt anh ta gian như thế còn gì."
Cố Thanh Vũ ngớ người , không hiểu câu nói của Lâm Phi Trúc.
Sau 10 phút đánh bài, ngoài Lục Tử Ngạn ra mặt ai cũng đầy bi phẫn, Hiểu Ái khóc nức "Ngô giáo sư, thầy hại em sạt nghiệp rồi. Sao thầy đánh bài tệ như thế?"
Ngô Phong cũng không kém gì "Em làm như tôi không thua ấy. Tiền mặt mang đến đây đã bay vào túi cậu ta hết rồi."
Lục Tử Ngạn cười tươi chế giễu "Yên tâm, anh đây cho chú kí giấy nợ. Haha..."
Phong Hiểu Ái nghi hoặc "Giáo sư, thầy gian lận phải không?"
Lục Tử Ngạn lạnh nhạt nói "Em chơi thua rồi lại kết luận người khác gian lận? Thật ấu trĩ!"
Thẩm Duy Thiên mở bóp ra, coi tới coi lui cũng chỉ có CMND... Vô cùng đau xót "Lục Tử Ngạn, sao tay nghề cậu vẫn cao như thế."
Phương Bạch Nha là tiểu thư nên nó chả tiếc mấy, quay sang nhìn Cố Thanh Vũ "Chồng mày có máu cờ bạc từ nhỏ à?
Cô lắc đầu "Tao không biết."
Ngô Phong chen vào "Em không biết thôi, hồi còn đi học cậu ta là trùm đấy.
Rãnh rỗi lại đem bài vào lớp, lột sạch tiền mấy đứa trong lớp."
Cố Thanh Vũ sững sờ, anh không phải là con nhà quân nhân sao, dám đem bài
vào trường?! Cô còn tưởng anh là người rất nghiêm túc, không ngờ...
Lục Tử Ngạn cầm ly nước cô đang uống dở lên uống, cười "Là do các người không đủ trình thôi."
Thẩm Duy Thiên ấm ức vô cùng, mới mồng một đã trắng tay, vậy không phải cả
năm anh sạt nghiệp sao??? Bạn bè cái beep, thẳng tay lấy tiền anh như
thế... Đám cưới của chị họ,
cô và Lục Tử Ngạn đều được mời. Trước khi đi, anh đứng trước gương ngắm
ngang ngắm dọc rồi bắt đầu tự mãn "Tuyệt, không một khuyết điểm."
Nghiêng mặt sang trái anh nói "Rất đẹp." Quay sang phải anh tặc lưỡi,
sau đó nhìn cô "Thanh Vũ, em nói xem có phải anh là tuyệt sắc giai
nhân?"
Cố Thanh Vũ cảm thán, trả lời tuỳ tiện "Ừ."
Lục Tử Ngạn cười tươi "Haha...đó là chuyện hiển nhiên."
Con người này thật không có lòng tự trọng.
Lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ rất trang trọng, chị họ mặc bộ váy cưới màu trắng trông rất xinh đẹp lộng lẫy, vì đây là lễ cưới của người mẫu nổi
tiếng nên thu hút nhiều nhà báo, phóng viên đến xem, cũng may chị đã nhờ bảo vệ cản lại. Phần lớn khách khứa đều là nhân vật nổi tiếng, giàu có, thế giới này hầu như không hợp với Cố Thanh Vũ. Cô cảm thấy không tự
nhiên cho lắm, Lục Tử Ngạn nắm tay cô cất tiếng "Không cần căng thẳng."
Cố Thanh Vũ gật đầu, chị họ và anh rể thấy cô liền vui vẻ chào hỏi "Em đến rồi à."
Cô cười gật đầu. Nghe nói anh rể là tổng giám đốc công ty lớn tên là Triệu Doãn, vẻ ngoài lịch lãm hết sức phong độ. Cô cất tiếng "Chúc mừng chị."
Chị họ để lộ nụ cười toả nắng "Cảm ơn em, mau vào đi."
Anh rể vỗ vai Lục Tử Ngạn, cô nghe anh nói họ rất thân, lúc trước anh từng
học chuyên ngành quản trị kinh doanh, anh rể là tiền bối của anh. Sau
này khi Lục Tử Ngạn từ bỏ ngành đó chuyển sang sư phạm bọn họ ít khi gặp gặp mặt cho đến lúc anh rể và chị họ quen nhau. Lục Tử Ngạn và Triệu
Doãn lại có dịp tái ngộ.
Anh rể mặt tươi như hoa "Không ngờ chú lại kết hôn trước anh, còn dám giấu. Sợ anh đây không gửi quà mừng à?"
Lục Tử Ngạn nhếch miệng một cái "Anh nghĩ tôi kém giống anh à, theo đuổi chị tôi mấy năm trời mới được cưới."
Triệu Doãn mặt mày nhăn nhó, lâu ngày không gặp anh vẫn đáng ghét như xưa
"Vậy sao chú mày không dám công khai , anh đây đường đường chính chính
theo đuổi chẳng sợ gì."
Lục Tử Ngạn nghe vậy "hừ" mạnh "Ông đây
là vì sợ vợ ở trường bị quấy nhiễu nên mới làm vậy, còn anh, suy cho
cùng cũng là trung thành theo đuổi tận 5 năm mới hết độc thân. Tôi đây
chỉ cần hai năm." Vế cuối cùng của anh khiến cô ngạc nhiên, anh đang
khoe khoang mình tài giỏi hay chê cô dễ dãi?
Anh rể hết đường nói liền quay sang hỏi cô "Sao em lại yêu một người như cậu ta?"
Cô thành thật trả lời "Anh ấy rất tốt."
Lục Tử Ngạn nghe vậy tr