XtGem Forum catalog
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

n nghe thấy thì lại đang bị

ăn một miếng…

Qủy dị thế? Tôi rất là tà ác nghĩ rằng, hương vị hắn

ăn vào miệng khẳng định là so với dây thừng còn khó ăn hơn.

Chú rể tây trang đen, cô dâu áo cưới trắng, quả nhiên

là mỹ nhân ngọc lang, giai ngẫu thiên thành. Tươi cười hạnh phúc cùng nhau kính

rượu.

Khi tới bàn tôi, tôi thấy cô dâu có chút sợ sệt khi

nhìn thấy BOSS, nhưng lập tức khôi phục như thường. Tia điện xẹt này đã kích

thích tế bào bát quái trong tôi, khi tôi xem xét chuyện gì đang xảy ra thì bọn

họ đã đi tới trước mặt.

“Chúc mừng.” Người nào đó nói rất ngắn gọn, không rõ

cảm xúc.

“Cám ơn anh đã tới.” Cô dâu hào khí tự mình uống hết

chén rượu.

Tôi khờ ngốc nhìn yết hầu cô ấy nuốt rượu xuống, ngây

ngốc cười.

Thế giới này vốn vẫn như vậy, tự mình lấy ra loại quả

đắng, tự mình rót ra chén rượu độc, cuối cùng vẫn tự mình nuốt hết. (đại khái là gieo nhân

nào gặp quả đó
). Chẳng sợ ngày không có mặt trời, chẳng sợ vạn kiếp

bất phục, chẳng sợ, cả đời này nhất thế, anh và em càng lúc càng xa tiệm vô âm.

[Phật

vượt tường'>*: một món ăn truyền thống của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nguyên

liẹu gồm có: hải sản, sườn heo, giăm bông, nấm, măng, bào như… hầm thật mềm Món

ăn này rất ngon lại thanh mát do kết hợp các mĩ vị giữa hải sản, thịt, rau …

mang ý nghĩa “may mắn, hạnh phúc và trường thọ”




một thực khách từng đề một câu thơ về món ăn này:


“Đàn khải huân hương phiêu tứ lân,

Phật văn khí thiện khiêu tường lai.”

Tạm

chuyển ngữ:


“Mùi hương thức ăn trên bếp bay bốn hướng,

Phật ngửi thấy hương cũng muốn vượt

tường.”


Cái

tên “Phật vượt tường” có từ đó!!!!!




Tôi cảm nhận được không khí trong xe xuống thấp một

cách rõ rệt, giống như tâm trạng một người nào đó, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy

hắn đã vốn không còn thứ gọi là “Tâm trạng”, cảm xúc mang tính người rồi.

Vì biết mình đang là cá trong chậu (Thành ngữ: người vô tội

gặp tai hoạ
), tôi sáng suốt câm miệng. Trong lòng tôi luôn tự hỏi

vì sao Trúc Diệp lại có thể chịu được người tính khí thất thường như vậy, nhưng

sự thật không khớp với cái lý luận vớ vẩn của tôi…

Người lái xe không biết đã đi những đâu làm những gì,

Quan Ứng Thư không nói được một lời chạy xe thẳng tới một đỉnh núi mà tôi chưa

bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là đi đến.

Tuy rằng còn chưa đến tháng 10, nhưng dù sao cũng là

mùa thu, đêm lạnh như nước, anh không biết sao?

Tôi khó chịu khoác chiếc áo bông phòng ngừa lên, giậm

chân đành đạch, có cần cố tình gây sự với người khác như vậy không? Tâm trạng

bản thân không tốt thì thôi, còn muốn tôi phải xuống xe chết cóng với anh sao?

Phẩm chất người này đã kém đến đến mức não bộ bị vặn

vẹo rồi…

Nhưng thật ra người da dày thịt béo như hắn cũng biết

đường khoác áo khoác lên cho tôi, chỉ mặc quần áo trong thì không thể đứng trên

sườn núi được. Gió đêm thổi trúng góc áo tạo ra những tiếng phần phật ào ào, có

khi còn nghe thấy cả những tiếng ô ô.

Chiều cao có hạn của tôi nhìn không tới lốc xoáy kiêu

ngạo trên đỉnh đầu hắn, bỗng có một suy nghĩ rất đáng sợ, sao bóng dáng hắn cô

đơn đến vậy? Sau này nghĩ lại, tôi tin rằng mình đã bị gió thổi mạnh đến mức

choáng váng đầu óc rồi…

Bầu trời đêm mùa thu bầu trời càng toát lên vẻ thâm

thúy rộng rãi, ánh trăng dài thê lương kia từng bị tôi tưởng nhầm là sợi mì khi

nhà tôi còn ở phía Tây, tất nhiên sợi mì không thể toả ra ánh sáng vàng bạc như

thế, thậm chí đến ánh sáng của mặt trăng cũng không tồn tại vĩnh viễn được.

Tôi nén những cảm xúc kỳ lạ cầm áo khoác ra đưa cho

hắn, tất cả quần áo của hắn đều được thiết kế và sản xuất riêng, nghe nói đã có

một nhà thiết kế trang phục châu Âu phải đích thân khom người xuống thử áo cho

hắn. Cá nhân tôi cho rằng, kể cả có là người đứng nhất nhì giới thương trường

đi chăng nữa, áo quần cũng chỉ không quá năm trăm, Trúc Diệp đã từng vì ý nghĩ

này mà khinh bỉ tôi không ít lần.

Vốn có thế thôi, chỉ cần dáng người đẹp, khoác cây cỏ

lên cũng đẹp.

Chỉ có những người bên trong thối rữa, mới ham thích,

so đo tính toán chi li với trang phục, xoi mói, ý đồ muốn che giấu cái đuôi của

mình.

Nhưng nhãn hiệu M số lượng có hạn đối với tôi, thoạt

nhìn quả thật có cảm giác như vừa tự tát thẳng vào mặt mình vậy.

Những bộ quần áo được chế tác riêng này, đều thuộc

những nhãn hiệu nổi tiếng, không có bộ nào không thể hiện được phong thái lỗi

lạc của người nhà giàu cả, đây cũng có thể coi là cảnh tượng hạc giữa bầy

gà2 2Thành ngữ: ví với người nổi trội giữa đám đông.

Tôi không khỏi thở dài, đối với một soái ca thần thái

đẹp đẽ như vậy, tôi không thể phủ nhận hắn là một hạn trân châu quý, tuy rằng

kim cương còn ở cấp bậc cao hơn cả ngọc trai…

Còn chưa kịp tâng bốc hắn đã nghe thấy một giọng nói

rất đỗi mệt mỏi: “Cô có biết cái gì tên là ‘Kiếp này bình yên’ không?”

Tôi cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn xuống núi.

Đại BOSS cũng có lúc văn vẻ như vậy?

Suy nghĩ mất cả buổi tôi mới rối rắm trả lời: “Có thể

cùng người mình yêu ngắm mặt trời mọc, ánh dương chiếu đến