
khắp mọi ngõ ngách,
chiếu sáng cả những chiếc lá nhỏ bé mọc xen kẽ; có thể cùng nhau cảm nhận ánh
trăng dát bạc mảnh đất quê hương xứ sở, cùng nhau nghe tiếng lộc xuân nảy mầm,
ngắm hoa quỳnh mới nở đã là hạnh phúc, vui vẻ rồi. Nói chung, có thể ở bên
người mình yêu nhất, dù chỉ là uống một chén trà, nói vài câu chuyện phiếm,
không cần lo lắng mất đi ngày mai, cũng không cần lo lắng người yêu bỏ đi, đó
chính là ‘Kiếp này bình yên’.”
Vừa nói xong tôi đã sợ hãi rùng mình một cái, tự gục
ngã, lời nói này rõ ràng không phải phong cách của tôi…
Quả nhiên, ánh mắt của hắn bắn ra những tia khó tin,
nhìn tôi chằm chằm: “Không ngờ cô biết nhiều thứ đến thế.”
Điều này, thật sự hiếm có như thẻ VIP, cảm giác như
mình đang được JJ lăn lộn trên mặt một đống tiền khổng lồ vậy…
Cực kỳ hiếm hoi từ hắn đó, hắn gần như chưa từng khen
ngợi tôi lần nào, tôi tạm thời rơi vào trạng thái xấu hổ thẹn thùng, đút tay
vào túi áo.
Sau này tôi thực sự không còn nhớ nổi mình đã trai qua
tối hôm đó như thế nào, nhiệt độ vẫn ấm như cũ không hề hạ xuống, không biết vì
sao.
Trái lại tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Đại khái là toàn bộ thân tâm đều tập trung vào nghe
câu chuyện xưa, chuyện tình cũ của đại BOSS trước kia.
Tôi vốn gửi gắm toàn bộ hi vọng vào một câu chuyện
kinh thiên động địa hoặc là một câu chuyện tình thần thoại bi kịch vô cùng,
kiểu kiểu đó.
Trên thực tế cũng chỉ là sự bình thản hiếm thấy, không
có biểu hiện gì quá đáng, tinh thần cũng không vui buồn lẫn lộn gì nhiều.
Có lẽ do khi đó tuổi còn trẻ, không chịu nổi một chút
thương đau, càng không chịu nổi sự cứng đầu của đối phương. Tại thời điểm đó,
khí phách chính là trời, tại thời điểm đó mà nghĩ, tình yêu như vậy, chẳng qua
cũng chỉ là những năm tháng cát bồi dài dằng dặc. Giờ đây quay đầu lại, vốn dĩ
đã bỏ qua viên ngọc sáng ấy rồi, chỉ có thể tản mạn nhớ lại trong trí nhớ, cố
gắng mãi mới phát hiện, hạt ngọc ấy không còn khắc tên mình nữa.
Tôi nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn, trong lòng
bỗng dâng lên một cảm giác buồn bã khó tả.
Buổi tối ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, chính là cuộc trò
chuyện hoà thuận hiếm hoi giữa tôi và hắn trong suốt một tháng nay. Thực tại
khiến tôi có phần vừa mừng vừa lo, bản năng tôi muốn an ủi hắn: “Nếu trong lòng
anh còn có cô ấy, vậy nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, có gì không tốt đâu? Hay là, anh
thật sự không cam lòng?”
Hắn không trả lời, cũng không nói gì nữa, tôi im lặng
nhìn hắn, mãi mà không cảm thụ được cảm xúc của hắn. Cũng chỉ có vẻ hờ hững xa
cách như trước, dường như hắn đang tách ra khỏi tất cả mọi thứ, xung quanh hắn
ánh lên áng mây hồng buổi hoàng hôn, hạ xuống chỉ trong nháy mắt, rồi trôi đi.
Đôi khi tôi cảm thấy, trừ khi báo đưa tin đã có người
sáng chế ra một loại thuốc có khả năng mê hoặc lòng người, mới có thể làm hắn
rung động.
Hồi xưa khi còn ở trường học chương trình về thực phẩm
dinh dưỡng, thầy giáo đã nói rằng, những người thiếu sắt luôn có biểu hiện cứng
nhắc trên gương mặt. Tôi không khỏi nắm chặt tay.
Đúng, sau này phải bổ sung thật nhiều sắt cho hắn mới
được.
Đúng, ngày mai là được đi rồi!
Khi màn đêm bao phủ, lòng tôi đã sụp đổ hoàn
toàn. Sáng ngày hôm sau, tôi phát hiện mình bị cảm. Tả San Hô đến đúng thời
điểm tôi đang ôm hộp khăn giấy, nước mũi giàn giụa. Lần đầu tiên Quan Ứng Thư
không trách tôi không đủ thục nữ, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ hạn chế
đề-xi-ben của tôi. Nhưng mà, hắn cũng đã giải thích tại sao hôm đấy lại bỏ tôi
ở lại trên núi. Vì vậy, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho hắn.
Tả San Hô luôn luôn không tim không phổi như thế này,
mỗi lần nói chuyện là khiến nước mắt nước mũi tôi cùng nhau rơi xuống.” Nhan
Nhan, sao cậu vẫn không cao lên vậy? Chẳng lẽ cha cậu không cho cậu tiền mua
sữa sao?”
…….
Thật sự tôi muốn một chưởng đánh chết cô ấy.
Dáng vẻ muốn cười nhưng không cười y hệt như của Hướng
Khôn phúc hắc, quả nhiên là cả nhà đần độn!
Cuối cùng cô ấy cũng buông tha tôi, cùng Quan Ứng Thư
tới thư phòng trao đổi. Ở lại với tôi là Tả Tiểu Bạch, cô ấy thì thầm.
“ Hôm qua chị cùng người quen trên mạng đi chơi vừa
đúng lúc nhìn thấy quán bar mới khai trương, , nghe nói ông chủ sinh năm 90,
thật là cá tính.” Khuôn mặt của Tiểu Bạch ánh lên vẻ si mê.
“So ?”. Xem ra tôi không bị cảm quá nặng.
“Sâu gì mà sâu, chúng ta đi xem đi”.Tôi không nói gì
trực tiếp dùng ho khan thay câu trả lời. “”Tuần sau được không? Tuần sau chúng
ta đi thử xem, dù sao chúng ta cũng gần như chui ra từ bụng mẹ cùng lúc với hội
năm 90 còn gì …”.
.Trên khuôn mặt của Tiểu Bạch hiện lên sự tiếc hận. Cổ
họng tôi chợt ho khan đến phát sốt”Làm gì thế? Chị học ai đấy hả? Chị hai, chị
sinh năm 85 đúng không? Đừng giả nai không biết xấu hổ như vậy.” Đối với loài
ít được giáo dục thế này thật đúng là đả kích các trường học mà.
Tả đồng hài cũng ý thức được mình cùng hội năm 90 quả
thật có chút khoảng cách, ngượng ngùng mở miệng: “Chị chỉ nói em thôi, trẻ tuổi
như vậy đừng vì cha em mà trì hoãn… Không tốt a…”
Đúng lúc đó BOSS đi ra đổ nước, sau khi nghe thấy ánh