
đời này kiếp này, mãi mãi không chia lìa. Mà
cũng có vài người xui xẻo, nghiêng ngả lảo đảo cả đời, nhưng vẫn không đến được
với người mình yêu nhất, cho dù đến, mới phát hiện, hóa ra anh ta không phải
người đó …
Tôi có chút mơ hồ vui vẻ cùng thỏa mãn, hóa ra tôi có
tất cả vận may, tuy nhiên để quen biết được bạn thì phải cần có rất nhiều may
mắn chồng chất…
**
Mới đồng giường cộng chẩm hai ngày, tôi liền có thói
quen chui vào giường KINGSIZE của hắn ngủ = =
Hắn cũng không nói gì, chỉ là cứ lúc nào tôi mở mắt
thì lúc đó tôi đang ở dưới thân hắn, đương nhiên, nếu tôi mệt mỏi giả vờ ngủ
thì vẫn bị vạch trần rồi đè ép, thật sự làm cho tôi khó tránh khỏi hoài nghi
cuộc đời bất công… >_<
Ngày mai lại là cuối tuần, lúc tôi dậy còn lõa ~ thể ở
trong lòng hắn, hai tay vòng qua thắt lưng hắn, mặt dán tại cơ ngực cứng rắn
như sắt. Tôi bây giờ đã luyện tới trình độ bình thản ung dung, da mặt cũng dày
tới mức vạn cái đinh đâm không thủng, chỉ là vẫn hơi hơi đỏ một chút, nóng một
chút, nghĩ tới hôm nay không cần đi làm, chuẩn bị tiếp tục ôm lấy cái gối đầy
bắp thịt không thoải mái lắm ngủ bù.
Nhưng tôi nghi ngờ Quan Ứng Thư mang theo máy dò xét
giấc ngủ, giọng nói từ trên đầu truyền đến: “Dậy rồi à? Vậy thì tiếp tục việc
tối hôm qua chứ ?”
Nói chưa dứt lời, vừa nói đến đây tôi đã xấu hổ vô
cùng, đêm qua đại khái là thịt bò cà chua của tôi bị tôi rắp tâm cho loại thuốc
khiến ngày đó tôi mất nhân tính vào bên trong, làm cho hắn buổi tối giống con
hổ hung ác. Tôi chỉ là cảm thấy vô số hạt đậu lớn mồ hôi từ cái trán chảy
xuống, vô số nước mắt từ hốc mắt chảy xuống lỗ tai, từ vòng này tới vòng khác,
cuối cùng rất không tiền đồ mà hôn mê…
“Em muốn đi tắm trước…” Tôi mềm yếu kháng nghị,
mấy lần tham hoan, mấy lớp mồ hôi ướt nhẹp, tôi cảm thấy toàn thân bị bao
bọc bởi một lớp natri clorua. Tuy rằng tôi biết kết quả là
phản kháng không có hiệu quả.
“Sau rồi lại tắm.” Quả nhiên…
Sau khi bị xơi tái từ đầu đến chân, ý niệm trong đầu
tôi chính là:
Đại BOSS tham ăn như vậy sao? Hồi còn nhỏ chắc chắn là
ăn socola nhiều quá bị sâu răng…
Cũng may Chủ nhật đại BOSS đi công tác, tôi rốt cục
cũng được giải phóng, hận không thể giương cao ngọn cờ của mình rêu rao với hậu
thế, vùng lên hát bài ca chúc mừng…
Trúc Diệp tuyên bố từ giờ tới cuối năm vì công việc sẽ
không rời công ty nửa bước, rồi dùng luôn cái lý do sứt sẹo ấy để đuổi tôi,
cũng may còn có Tả San Hô vĩnh viễn rảnh rỗi, cho nên thế mới nói làm giáo viên
quả thật là tốt, một năm có thể được trả mười ba tháng tiền lương, lại có cả
nghỉ đông, nghỉ hè, già thì được nghỉ hưu, đã vậy làm giáo viên tiểu học còn
tốt hơn nữa, cuối tuần không bao giờ phải tăng ca, lừa bịp học trò cũng dễ
dàng, dạy bọn nhỏ trời hình vuông, bọn chúngsẽ không dám nói là tròn …
Lúc Tả San Hô đi vào phòng thử quần áo, tôi đã gần như
chán muốn chết ngồi trên chiếc sô pha thượng hạng được bọc da thật trong cửa
hàng, giàu có thật là tốt, cô ấy vừa bước vào, lập tức chào đón là những khuôn
mặt tươi cười như hoa, từ cửa hàng trưởng cho đến người đang nhận việc đều ân
cần ton hót. Mọi cử chỉ, hành động đều như kiểu là hận không thể tới đấm lưng
mát xoa thắt lưng cho chúng tôi vậy, có vẻ như Tả San Hô là khách quen ở đây,
huống chi thanh danh ông xã cô ấy nổi tiếng ở bên ngoài như vậy, ai thấy cô ấy
mà lại khôngnể ba phần mặt mũi a.
Có người phụ nữ nào mà không thích đẹp, nhất là làm
đẹp cho người mình yêu, hiện tại tôi đột nhiên cũng yêu một người nên tất nhiên
cũng phải chú ý đến hình tượng của mình một chút, cố gắng không thể để Quan Ứng
Thư thấy bộ dáng tôi ăn mặc nhếch nhác lôi thôi được. Trời mới biết tôi trước
đây có thói quen mặc áo phông giá 30 đồng cùng với quần bò 50 đồng. Hiện tại,
trang phục của tôi rực rỡ muôn màu theo ý mình, phong cách mới mẻ độc đáo,
thanh lịch đáng yêu động lòng người. Nhưng một khi nghĩ đến mình vẫn đang bị
vây trong cảm giác sợ viêm màng túi thì quyết định bỏ qua những thứ yêu thích,
không suy nghĩ nữa, cầm lấy quyển tạp chí bên cạnh giết thời gian.
Tả San Hô tuy rằng là Tiểu Bạch, nhưng cũng là bình
hoa hình Tiểu Bạch, trước và sau khi ăn diện cũng không uổng Hướng Khôn Hướng
đại soái trong truyền thuyết để mắt tới, thậm chí còn lợi dụng cả nhược điểm
của mẹ vợ để bắt được cô nàng tiểu bạch thỏ này, từ đó về sau trăng thanh gió
mát, à không, ban đêm tràn ngập xuân sắc…
Nghĩ đến mấy cái từ này, mặt tôi biến thành màu của bộ
quần áo trong cái gương kia = =
Váy đỏ thẫm, lẽ ra hẳn phải là có chút thô tục, nhưng
mà Tả San Hô mặc lại tản ra khí chất khác hẳn. Cô ấy mặc dù cách xa thế hệ 9x,
nhưng năm tháng giống như phá lệ cho riêng cô ấy, khuôn mặt pha một chút gì đó
của thiếu nữ thuần khiết, dáng người quả thật giống Trúc Diệp, đều làm người ta
phun máu mũi. Hai cô ấy, một người mang khí chất hào phóng, một người lại là
đậm chất thuần khiết, yêu mị…
“Tiểu Thanh Tân, cậu mặc thử cái màu xanh da
trời bằng ren này xem, rất thích hợp với khí chất của cậu nha, hơi hơi u buồn
cùng với kiểu cách nha…”
“Cậu m