
ế lôi đình vạn quân* của hắn, tôi ngược
lại có thể vững như núi Thái Sơn: ” Oan cho tôi quá, hoa này không biết là ai tặng, nói không chừng căn bản
không phải là đưa tới công ty chúng ta, còn nữa, nó mới được mang tới đây một
phút trước, chẳng lẽ có thể làm cho công ty gà bay chó sủa nhanh chóng như vậy sao?” (*sấm vang chớp
giật)
Hắn tức đến nỗi nói không nên lời: “Tóm lại, hoa đặt ở
trong này ảnh hưởng không tốt, cô mau mau xử lý đi.”
“Tại sao lại ảnh hưởng không tốt, trên bàn mỗi người
trong phòng đều có chậu lô hội hoặc xương rồng để thanh lọc không khí,bây giờ nhiều
them một bó hoa hồng, vừa đẹp mắt lại không ô nhiễm, thật sự chỉ có trăm lợi
không thấy một hại.”
Hắn cuối cũng cũng bị tôi đánh bại, xua xua tay:
“Được, cô ra ngoài đi, không có lần sau nữa đâu.”
Tôi lè lười, gửi tin nhắn cho đại BOSS, từ trước đến
nay chưa hề có chuyện này, thậm chí là gọi điện thoại, đa số là hắn gọi cho
tôi, chủ yếu là do quan hệ thần kì của chúng tôi cùng với việc hơi tí là tôi bị
sai vặt.
“Hoa rất đẹp, cám ơn anh.” Còn chèn thêm cái mặt cười
rộng tới mang tai.
Hồi âm chỉ có ngắn gọn một chữ: “Ừ.” Tỏ vẻ đã nhận
được tin, nhưng một khắc đó tôi cơ hồ đã xúc động tới lệ nóng vòng quanh. Bình
thản như vậy, không còn giống như người ngoài, hạnh phúc nhỏ bé ấy làm cho chúng tôi hai người của
hai thế giới, hai cấp bậc gắn bó chặt chẽ không rời.
Buổi chiều thời tiết bỗng nhiên thay đổi, cuồng phong
gào thét, mây đen kéo tới, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh. Nghiêng đầu là có thể
nhìn thấy được nhánh cây ở xa xa lắc trái lắc phải trong gió lớn, như có ý đồ
cắt ngang bầu trời tối tăm âm u, nhiệt độ ẩm ướt thổi vào khiến người trong
phòng cũng lạnh run.
Đúng lúc này đại BOSS gọi điện tới : “Tan tầm đợi
anh.”
“Không cần đâu, em đang định mượn… cái ô .” Còn
chưa nói xong chợt nghe thấy tiếng đối phương gác máy “Tút tút” , tôi có chút
sầu não, nếu để cho đồng nghiệp nhìn thấy tôi ngồi trong xe Tổng giám đốc, ngày
mai không chừng lại bị là nhân vật chính của mấy phiên bản cũ rích nào đó, thật
sự sẽ như giống như lời Du Phái nói biến công
ty thành loạn tới gà bay chó sủa .
Lúc ra về Tiểu Mẫn bày ra đủ kiểu tạm biệt, cô ấy là
hòn ngọc quý ở trên tay cả nhà, làm sao có thể có người nào nhẫn tâm làm cô ấy
lạnh. Nhưng một khi nghĩ đến đại BOSS vừa mới gọi điện thoại, trong lòng tôi ấm
áp như được ăn lẩu, hoàn toàn không chịu tí ảnh hưởng ác liệt nào của thời
tiết.
Dần dần tôi phát hiện nỗi sầu muộn của mình rõ ràng là
thuộc loại buồn lo vô cớ, khi Quan Ứng Thư rời công ty thì cả tòa lầu có lẽ chỉ
còn lại có tôi cùng bảo vệ và bác gái dọn vệ sinh …
Tôi ôm một bó hoa hồng to nên không nhìn thấy đường,
thất tha thất thểu đi phía trước.
Xe cách cổng công ty đại khái khoảng năm mươi bước
chân, tôi còn chưa đi ra khỏi cửa kính đại sảnh đã nhìn thấy Quan Ứng Thư đứng
ở cạnh cửa sổ thủy tinh, cái áo tây trang màu xanh đậm sáng nay tôi chuẩn bị
cho hắn được xắn lên tới khuỷu tay. Trời lạnh vậy mà chỉ mặc một cái áo sơ mi
màu trắng bên trong, cổ tay áo là khuy áo màu đen, so với chú bảo vệ đứng
nghiêm càng lạnh lùng bức người, chi lan ngọc thụ*, cường đại khí tràng khiến
người ta hoa mắt thần mê.
(*Chi lan ngọc thụ: Con cháu tài giỏi, có tiền đồ trong
gia đình dòng dõi.)
Tôi mới vừa đi đến gần, hắn đã cởi áo đưa tới: “Mặc
vào.”
Sáng sớm nay, trời không lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc
áo dệt kim vàng nhạt hở cổ, bây giờ tới gần cửa có thể cảm nhận được hơi lạnh
dày đặc phả vào người.
Áo của hắn rất lớn, tôi khoác lên người bàn tay không
với được đến gấu tay áo, tôi mặc tựa như đứa nhỏ mặc trộm quần áo của người
lớn, cảm thấy xấu hổ nhưng rất vui vẻ.
Bởi vì nhiệt độ xuống thấp lại mưa bay bay, nên mọi
người đều vội vàng trở về nhà, trên đường hầu như không có ai qua lại.
Tôi bỗng có chút xúc động, đuổi theo, bắt lấy tay hắn,
đuổi kịp tốc độ của hắn rồi giả bộ dường như không có việc gì cứ thế đi về phía
trước, kỳ thật là mặt nóng như lửa, tim đập thình thịch, rất sợ hắn không vui bỏ ra thì tôi rất xấu hổ.
Nhưng hắn chỉ quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, tay
ngược lại gắt gao nắm lấy tay tôi, tốc độ cũng không nhanh nữa, tôi đột nhiên
ngẩn ngơ khi hình như nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên ý cười rực rỡ.
Hoa hồng trong tay trái được nước mưa tinh tế thấm vào
càng trở nên kiều diễm ướt át, mùi hương thoang thoảng, tôi nghiêng đầu nhìn
hắn qua màn mưa, trong bụng vui như mở cờ, làm gì có cái gọi là chuyện tình
buồn vô tận trong mưa.
Trên xe có sẵn khăn mặt, lúc tôi muốn đưa cho đại BOSS
lau tóc mới phát hiện hoa hồng chắn ngang ở giữa chúng tôi, hắn nhíu mày: “Để
lên ghế trước đi.”
Tôi tuy luyến tiếc nhưng đành phải nghe theo.
“Chú Trần, hai người vừa mới đi đâu vậy?” Tôi
biết hỏi Quan Ứng Thư thì chả khác gì ông nói gà bà nói vịt, hỏi người khác cho
xong.
“Vừa mới ở phía đông thành phố, tiên sinh thấy
phu nhân hôm nay mặc ít áo nên trở về sớm, sợ mấy đường cái kẹt xe nên tôi phải
đi một vòng đó.” Tài xế Trần rất nhiệt tâm ca công tụng đức.
Trong lòng tôi cũn