
o? Nhưng anh cảm giác anh chưa
ăn no…”
… Anh thật sự có thể bớt vô sỉ cầm thú đi một chút
không được sao? !
Phụ giúp bố cùng đi xem mộ mới của bà, ngôi mộ được
sửa chữa lại trông rất xa hoa. Tôi cười trêu chọc: “Bà nội, có phải cả đời cũng
chưa được ở phòng năm sao như vậy phải không?”
Bố tôi nhìn về ảnh chụp hiền lành của bà nội, ngừng
lại tiếng cười, một lúc sau đã gần rơi nước mắt. Tôi mừng như điên: “Bố, bố
không thoải mái sao? Nhớ ra bà nội rồi sao?”
Ông hình như không ý thức được là tôi đang nói với
ông, chỉ vào ảnh chụp bà nội rồi luôn miệng đòi kẹo…
Tôi gần như té ngã, Quan Ứng Thư đúng lúc đỡ tôi:
“Đừng nản lòng, từ từ sẽ đến.”
Khi trở về tôi hỏi đại BOSS: “Chỗ đấy có phải giống
trong TV nói mấy vạn khối một mét vuông không?”
Hắn không trả lời, tôi nói thầm: “Như vậy em chẳng
phải là lại nợ anh mấy chục vạn ?”
“Dù sao đòi tiền thì cũng không có, chỉ có người
thôi. Có đủ hay không em cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp … Ai…” Tôi ra vẻ thở
dài.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Nghe giọng có vẻ rất ủy
khuất nhỉ, cho nên anh quyết định còn bao nhiêu, trả bấy nhiêu.”
… Chủ nợ ác độc, hàng thật giá thật chủ nợ ác độc!
“Vì sao em mua dép lê anh không đi?” Tôi tiếp
tục bới móc.
“Không thích.” Vừa nói đến đây mặt hắn lại thối,
tôi vừa mới mở ra, có một chiếc con sói xám đã bị Tuyết Nhi tha đi đâu mất. Hắn
sống chết cũng không đi, tôi chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem cừu
lười biếng tặng cho hắn, ai biết hắn liền lạnh lùng nhìn tôi bằng nửa con mắt,
tỏ vẻ em nghĩ toàn thế giới cũng ngây thơ như em chắc, làm tôi tức giận đến
nghiến răng nghiến lợi.
“Vì sao không thích, không phải rất đáng yêu
sao? Hơn nữa còn đắt nha, em bỏ ra hai mươi đồng tiền lận đó.”
“Nói thêm nữa tháng sau nộp lên 60% tiền lương!”
Người nào đó cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Không đi thì không đi thôi…” Giọng tôi cũng dần
dần thấp xuống…
Núi quanh co uốn lượn, chỉ có ba người cùng một con
chó nhàn nhã đi về phía chân núi càng lúc càng xa. Con chó chạy lên triền núi,
dáng vẻ tràn đầy, cả người lẫn vật đều khỏe mạnh.
Sáng sớm hôm sau lúc rời giường bị dọa chết khiếp,
toàn bộ phía trước phía sau trong vườn đều không thấy Tuyết Nhi. Tôi gấp đến độ
xoay vòng vòng, ngay cả bữa sáng cũng không thèm làm. Đại BOSS mặt âm trầm:
“Tốt nhất là không thấy.”
Tôi tức giận trừng hắn: “Đồ không có tình yêu!”
Cuối cùng náo loạn nửa ngày, nó trốn ở nhà hàng xóm,
cùng con chó Nhật Bản đánh nhau khó phân thắng bại, thậm chí còn có vẻ chỉ hận
không gặp nhau sớm hơn, khi tôi ôm về cả hai còn ẩn tình đưa tình, bộ dáng Y Y
khong chịu nổi. Tôi tức giận không nhẹ, nhéo lỗ tai nó răn dạy: “Không có tí
tiền đồ nào cả, thân mật cùng con chó Nhật Bản như vậy, quả thực là hành vi của
kẻ phản quốc đi theo địch! Nhìn xem lông mày bị bẩn chưa này, xốc xếch thế này
nữa, ngay cả con chó nhỏ hơn cũng đánh không lại, mày không thấy xấu hổ sao? !”
Nó chỉ ngao ngao kêu loạn, một đôi móng vuốt dùng sức
ở trong không trung cào loạn.
“Dáng vẻ này trông rất giống em!” Đại BOSS nhàn
nhàn mở miệng, đi ra bên ngoài.
“Nếu không đi sẽ muộn đó.”
“Chờ tao về lại tiếp tục giáo dục tư tưởng!” Tôi oán
hận đem con chó ném cho dì Lưu.
Đến công ty mới phát hiện cuộc đời của tôi hoàn toàn
là một thảm kịch…
“Tôi chưa từng thấy cô như vậy, không nói câu gì
tự tiện tạm rời cương vị công tác, sau đó để chú cô đưa đến một tờ giấy xin
phép là xong. Nghĩ đây là đâu? Là vườn rau của cô chắc? ! Còn đem chúng tôi để
vào mắt sao? Có một cái núi để dựa vào liền coi trời bằng vung, tổn hại ích lợi
công ty, tôi có quyền đề nghị công ty xử phạt loại nhân viên không có trách
nhiệm như cô đấy nhé!”
Tôi cười hì hì ăn quịt: “Sao có thể? Tôi có việc gấp
thật mà, bố tôi bị bệnh, nên tôi không kịp chào hỏi thôi, cuối cùng đến bệnh
viện mới phát hiện di động đã hết pin.” Tôi mặt không đổi sắc nói dối như cuội,
chỉ sợ hắn có nửa điểm nghi ngờ: “Không tin tôi dẫn anh đi xem bố tôi, ông còn
nằm ở trong bệnh viện đó.”
Hắn coi như cũng có chút lòng nhân từ: “Không có việc
gì chứ? Có cần giúp hay không?”
Tôi lắc đầu như là trống bỏi: “Không cần không cần,
cám ơn Du tổng quan tâm.” Thế này mới giữ được mạng nhỏ chuồn ra văn phòng.
Thoát được hòa thượng nhưng không trốn được ni cô,
Tiểu Mẫn ở phía sau nhéo tay tôi: “Đừng có mà định lừa chị, nói thật mau, có
phải hay cùng soái ca nào ngắm hoa dưới trăng không? Đừng cho là chị không biết
gì, ngày đó ở trước cửa khách sạn chị nhìn thấy em ngồi vào một chiếc
Lamborghini xanh ngọc. Chứng cứ rành rành như thế mà em còn định chối à?”
Tôi sửng sốt, tiện đà nhớ tới ngày đó là do Lý Quân
Thành gây họa, liền pha trò nói sang chuyện khác: “Nghe nói căn tin mới có một
chú rất đẹp trai, thật hay giả vậy?”
Vừa nói đến chuyện này mắt cô ấy liền sáng như đèn
pha: “Không phải là người thì đúng hơn, Phan An so với hắn còn kém hơn. Quan
trọng nhất là món gà xào ớt xanh của hắn ngon tuyệt cú mèo balabalabala…”
… … Quả nhiên đánh rắn đánh giập đầu.
Trúc Diệp khó được rảnh rỗi mời tôi ăn cơm, nhưng lại
k