
ở về, cũng không
ngại mệt.”
Bà không kiêu ngạo như các bà mẹ khác mà là có chút
phiền muộn. “Mẹ rất hy vọng nó có thể xem nhẹ mẹ một chút, để bản thân có thể
thoải mái hơn.”
“Anh ấy như vậy là hiếu thuận, không phải tốt sao?”
Tôi khó hiểu.
“Đây không chỉ có hiếu thuận mà thôi. Mẹ trước kia đã
chết qua hai lần rồi, cho nên mẹ không hề sợ cái chết, mẹ chỉ sợ các con không
đủ hạnh phúc. Mà Ứng Thư, trời xui đất khiến lại thấy quá trình thấy mẹ tiếp
cận địa ngục, lưu lại ảnh hưởng quá mức khắc sâu, cho nên trong lòng mới có thể
cứ thấy cái đinh liền phản xạ rằng có chuyện lớn.”
“Hả?” Tôi càng như lọt vào trong sương mù. Đột nhiên
nhớ tới ngày đó lúc bà thử đeo đồng hồ trên cổ tay có vết sẹo dữ tợn, quả
nhiên, bà giơ lên tay cho tôi xem: “Đây là lần thứ hai lưu lại, rất khó nhìn
phải không, mỗi lần Ứng Thư nhìn thấy vết sẹo này, sắc mặt của nó so với húng
còn khó coi hơn…”
Tôi nhìn bà, mẹ chồng trong lòng tôi lãnh đạm như cúc,
thì ra cũng chỉ là đem chuyện cũ không chịu nổi vùi lấp thật sâu, không đào
móc, nghĩ rằng sẽ chậm rãi quên đi, nào ai biết, nó lại phản tác dụng, một cái
lơ đãng, bạn lại bị chính nó làm cho thương tích đầy mình.
“Muốn biết mẹ vì sao làm vậy không? Ha ha…” Ánh mắt bà
mênh mang nhìn vào vách tường hư vô, cả người như đang rơi vào vũng lầy quá
khứ. “Con biết không? Lúc trước mẹ theo đuổi bố chồng con trước, lúc ông ấy trẻ
tuổi cũng đã cổ hủ thích im lặng, nhưng trời xui đất khiến, sau khi ở thư viện
đại học giúp mẹ giải một bài toán, mẹ liền điên cuồng mê luyến ông ấy. Sau rồi
tiến đến tiếp cận, khi đó mẹ còn đi đầu trào lưu con gái dũng cảm đó.” Bà nở nụ
cười, thời hoàng kim những năm tháng đó tuôn ra ào ạt như biển. “Kỳ thật ông ấy
dễ theo đuổi lắm, bị hai ba câu lời ngon tiếng ngọt của mẹ thu phục. Đại khái
ông trời chê tình cảm bọn mẹ đường đi quá mức vững vàng phẳng lặng, muốn thiết
lập một ít chướng ngại cản trở hoặc là khảo nghiệm cả hai.”
“Từ sau khi Ứng Thư sinh ra, bọn mẹ khắc khẩu bắt đầu
không có điểm dừng, không ầm ỹ đến đỏ mặt tía tai thì không chịu được. Chỉ vì
những việc nhỏ nhặt, củi gạo dầu muối tương dấm chua trà, cái gì cũng có thể
trở thành ngòi nổ để bọn mẹ cãi nhau, như kiểu bây giờ mà nói thì chính là thất
năm chi dương – sau bảy năm là ngứa ngáy đi.”
“Không phải nói xa nhau một thời gian sẽ làm cho tình
yêu càng đẹp, nhưng khoảng cách quá lớn ngược lại sẽ trở nên làm bất hòa sao?
Như vậy, tại năm tháng cãi lộn kia, cả hai càng lúc càng xa, thậm chí lúc quay
đầu đã nhìn không thấy bóng dáng đối phương …” Vẻ mặt của bà đau thương cùng
hối hận nặng nề. “Có vài năm vào lúc ông ấy thăng chức, muốn cùng mẹ đi các
cuộc xã giao, bọn mẹ trước mặt người khác bỉ dực song phi chim cá tình thâm,
quay người lại thì như người lạ nhìn thấy nhau là ghét. Ông ấy một lòng cố gắng
vì công việc, hận không thể ăn ở ngủ tại văn phòng luôn. Năm Ứng Thư hai mươi
tuổi ông ấy sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm, thân mang chức vị quan trọng, kết
bạn với cả ba giới quân – chính – thương(quân sự, chính trị, thương mại).
Nhà mình mở partty long trọng chiêu đãi tinh anh nhân sĩ khắp nơi, khi đó trong
lúc bọn họ lơ đãng nói huyên thuyên mẹ mới biết thì ra sự việc đã không thể cứu
vãn …” Ánh mắt lại khôi phục lạnh nhạt vốn có. “Kỳ thật không nên nói cho con
những chuyện này, nhưng bây giờ mẹ lo nhất con không đủ hiểu Ứng Thư, khó chịu
vì nó tùy tiện trở về không để ý tới thời gian các con hưởng tuần trăng mật.”
“Không có, mẹ sinh bệnh, chúng con dù ở lại thì chơi
cũng không thoải mái.” Tôi vội vàng bày tỏ sự thật tâm.
“Con có phải thấy rất kỳ quái khi chúng ta đối với cái
tên Tần Y Y giữ kín như bưng hay không, đúng vậy, cô ta là bế tắc của nhà chúng
ta …”
Không biết nhân vật lớn họ Vương nào đó gửi thiệp mời,
tôi đi theo đại BOSS tới đây ăn cơm.
Tiệc rượu diễn ra trong đại sảnh lầu hai, ở một góc
chỗ rẽ lên lầu có một hòn non bộ khéo léo tinh xảo, bên cạnh có một chiếc lồng,
bên trong có một con rùa nhỏ. Di chuyển chậm rì rì trong lồng, thỉnh thoảng
dừng lại xem xét những người đi qua, chẳng qua là đôi mắt to khiến người ta
nhìn không tới.
“Quan Ứng Thư, anh xem anh xem, còn rùa kia hình
như cứ nhìn chằm chằm em, vì sao thế?” Tôi kéo kéo tay áo hắn.
Hắn nhìn lướt qua, suy tư một phen, đưa ra kết luận
kinh người: “Chắc là hoan nghênh đồng loại!”
… …
Làm như tôi nghe không hiểu đây là nói móc sao?
Chủ bữa tiệc là một người tuổi già sức yếu, tươi cười
lại sáng lạn như phật Di Lặc Bồ Tát: “Ôi chao, ông ta đang làm gì thế?” Kỳ thật
trong lòng tôi đã cảm thấy không đơn giản, không phải nói bụng lớn nhỏ liên
quan tới chức vị cao hay thấp sao?
“Việc buôn bán .” Hắn ngoan ngoãn đáp lại.
Nữ chủ nhân quả thật tiêu sái như gió, mạnh vì gạo,
bạo vì tiền, cùng ông chồng ít nhất hơn bà ta mười mấy hai mươi tuổi kính rượu
các bàn, trên mặt cười thành kính lại dối trá, tôi chán ghét cực kỳ…
“Anh có thấy sắc mặt họ thay đổi như trong Xuyên
kịch không? Bán thứ tám vừa rồi hình như toàn nhân vật lớn, nhìn vợ chồng bọn
họ nhiệt tình ân cần,