Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

không có đường lui, bị vây trong trạng thái không thể phản

kháng không thể giãy dụa, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm…

Cuối cùng cái bụng không chịu nổi đã cứu lấy tôi, hắn

sau một trận mây mưa quyết định buông tha tôi: “Ăn cơm trước đi.”

Tôi như được đại xá, hận không thể lập tức nước mắt

rơi như mưa quỳ xuống cảm kích.

Khi ngủ tôi chui vào trong lòng hắn, cầm bàn tay to

lớn của hắn hỏi không ngừng: “Anh bỏ lại toàn bộ công việc sẽ không sao chứ?

Công ty lớn như vậy, nói buông liền buông sao?”

Hắn nắm tay thật chặt: “Đây không phải chuyện em cần

quan tâm.”

“Ồ.” Tôi ngoan ngoãn câm miệng, không đến trong

chốc lát lại nghĩ tới kỷ niệm đáng giá hôm nay trải qua, lại tiếp tục nói: “Anh

hôm nay rất tốt, giống như thân sĩ thời trung cổ ấy, nhưng không thích hợp với

nước Pháp. Trên người anh không có tí tế bào lãng mạn nào cả…”

“Có phải “Dưới tàng cây” là anh vì chị Dụ Hà đăt

tên không?” Tôi nói xong mới biết lạc đề, bàn tay hắn không nhìn thấy gắt gao

nắm lấy ga trải giường, ngừng thở chờ đợi đáp án quan trọng.

“Là Lý Quân Thành lấy cho cô ấy.”

Tôi ngầm nghiến răng nghiến lợi, Lý Quân Thành, tôi

rủa cậu đời này không lấy được vợ!

“Hai ngày trước chị ấy gọi điện thoại giải thích với

em, em biết đứa bé không phải của anh.” Cái cảm giác ê ẩm trong lòng lại xông

ra.

“Em quên mang cái sạc pin điện thoại, di động hết pin,

không thể liên hệ cùng mấy người Trúc Diệp, nơi này chắc là có cửa hàng độc quyền

về linh kiện chứ?”

“Không cần, cũng không có chuyện gì quan trọng, chuyên

tâm đi chơi đi.” Trong giọng nói hắn dường như có chút mệt mỏi, chỉ chốc lát

sau liền nặng nề ngủ.

Hắn lúc nào cũng như thế này, ngay cả ngủ cũng khẽ cau

mày, tựa như không thả lỏng, trong lòng tâm sự nặng như núi, không cho người

ngoài biết.

Bây giờ tôi mới nhớ tới, hình như hôm qua hắn không

ngủ, mà tôi hôm nay còn lôi kéo hắn đi thưởng thức cảnh sông nước trong mưa,

thật sự tùy hứng sao? Tôi lần đầu tiên có ý nghĩ muốn giúp hắn, cho dù không đủ

khả năng, chỉ cần đứng ở bên người hắn là được, để hắn sẽ không cô đơn…

Sáng ngày hôm sau, hình như là lúc 10 giờ, Quan Ứng

Thư đã không ở trong phòng, viết giấy nhắn lại trên bàn: “Không được chạy lung

tung chờ anh về”, ngay cả cái dấu chấm câu cũng không có.

Tôi ngồi trên sô pha ngẩn người, cảm thấy có gì đó

khác thường, trong lòng lo sợ bất an, giống như ẩn ẩn cảm giác được sắp có

chuyện xảy ra, nhưng lại không rõ là gì. Giống như tâm trạng trong phòng thi,

rõ ràng đã gặp qua bài này, nhưng không nghĩ ra cách giải…

Chỉ qua một buổi tối, thời tiết đã thay đổi đảo điên,

không nhìn thấy ánh mặt trời le lói nữa.

Ngã tư đường tuy không rộng nhưng cũng đủ phồn hoa, ở

cửa tiệm bán hoa có màu đỏ tươi và màu xanh lục rơi vào mắt người ta, chủ cửa

hàng là một người phụ nữ người Trung Quốc hơi mập mạp, ngồi ở cửa nhàn nhã phơi

nắng uống cà phê. Bên cạnh là một hiệu sách, tôi chỉ có thể sử dụng tiếng Anh

đơn giản trò chuyện chào hỏi với bọn họ, đi dạo phố cũng chỉ có thể ngắm nhìn.

Cửa màu xanh rêu, giống hiệu sách của nam nhân vật

chính trong “Notting Hill”, tên gọi là một phái nào đó ở Pháp, tôi

không nhận ra được. Ở quầy thu ngân có một soái ca tiêu chuẩn, tiếng Anh cũng

kém giống tôi, khai thông vô số lần vẫn không có kết quả…

Tôi thậm chí không biết tôi chán đến chết như vậy là

vì tôi không biết tiếng Pháp, hay là do không có Quan Ứng Thư bên cạnh?

Vừa mới vào phòng liền nhìn thấy gương mặt âm trầm của

hắn.

Tôi lập tức giải thích: “Em chờ một mình nhàm chán,

nên đi ra ngoài một lát…”

Không khí như ngưng đọng lại, tôi không dám thở mạnh,

chờ thánh chỉ xử lý.

Hắn đứng lên, đi tới chỗ tôi, bước chân thong thả mà

mỏi mệt, biểu tình che giấu không được khổ sở cùng trầm trọng, trong ánh mắt

cũng là hoang vắng không bờ bến cùng trầm lặng, điều này làm cho làm cho lòng

tôi không báo trước rơi xuống vực thẳm: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Hắn hung hăng kéo tôi vào trong lòng, thật mạnh đụng

vào ngực hắn, phát ra một tiếng thật lớn trầm đục. Trên đỉnh đầu truyền đến

tiếng nói lôi cuốn nồng đậm đau thương: “Chúng ta về đi…”

“Vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi ở trong

ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng, giọng nói run run hỏi.

“Mẹ, bà đã xảy ra chuyện…”



Nói qua một chút, ngày trước là ta để xưng hô của mẹ

chồng chị Hinh và chị ấy là bác-cháu hoặc đại loại thế. Đây là xưng hô theo bản

convert, nhưng do tình cảm của hai nhân vật chính đã có bước tiến mới cũng như

quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người này khá tốt nên ta sẽ đổi là mẹ-con nha

mọi người^^

Trước mắt tôi là một mảnh đen kịt, bất tỉnh nhân sự…

Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện, Quan Ứng Thư ở bên giường đang xem văn kiện gì đó,

tay tôi vừa cử động hắn đã nhìn thấy, đến gần hỏi:

“Cảm giác thế nào? Còn choáng váng đầu sao?”

Tôi bây giờ mới để ý, cổ họng hắn khàn khàn như vừa

hát nói, trong mắt tơ máu chằng chịt như mạng nhện. Lòng tôi, trong nháy mắt

đó, co rút mạnh một cái, lồng ngực đau khong thể đè nén…

“Em xin lỗi, là em không tốt, làm mất thời gian, bây


Polly po-cket