
hính là được.”
“Thế cậu muốn đi đâu vậy? Đi công tác à?”
Tôi dừng một chút, nhìn người bên cạnh, quyết đoán lắc
đầu: “Hình như là đi hưởng tuần trăng mật…”
Sau khi đầu dây bên kia kêu to một tiếng tôi không
chút do dự ngắt điện thoại, tôi quả nhiên là thông minh cơ trí cộng với may mắn
không thôi, bằng không lỗ tai tôi nhất định sẽ gặp phải một trận nổ oanh liệt
trên lịch sử văn học …
Tôi gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng khoa
trương của cô ấy, kiểu như bộc lộ biểu tình nghệ thuật mới của nhân loại ấy:
“Đây chẳng lẽ chính là khế ước tình nhân thành hiện thực trong truyền thuyết,
trở thành tình cảm nồng nàn sớm chiều bên nhau? Điều này đáng được ghi vào mấy
cảnh cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình, quả thực tràn lan giống như ’Tai nạn xe cộ ung thư trị không hết’ trong kịch bản phim Hàn. Mạc Nhan Hinh cậu quá tàn ác,
quá cẩu huyết …”
Đến sân bay đã có người chờ chúng tôi, giao cho đại
BOSS một xấp giấy chứng nhận sau đó tao nhã lui ra, đẹp trai y như Sebastian
trong ‘’ Hắc quản gia’’(tên tiếng nhật : Kuroshitsuji, là một bộ truyện manga,
ai muốn biết chi tiết gg nha), làm cho ánh mắt tôi
liên tiếp lưu luyến bóng dáng càng lúc càng xa này.
“Nên đăng ký .” Giọng Quan Ứng Thư luôn để lộ
sát khí tiêu điều.
Tôi thích ngắm nhìn những đám mây qua lớp cửa sổ máy
bay thật dày, còn có thể căn cứ vào hình dạng của nó để tưởng tượng nó đã trải
qua mưa giật gió rền như thế nào. Đi đến Paris cần mười tiếng. Du lịch mùa ế
hàng, rất ít người đi, khoang hạng nhất thưa thớt vài người, phần lớn đều là
người đứng đầu công ty giống Quan Ứng Thư hoặc là tinh anh trên thương trường,
thái độ vô cùng đúng mực, nói chuyện đều nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ. Quan Ứng
Thư trực tiếp lựa chọn không thèm quan tâm tôi, nhìn chằm chằm vào biểu đồ
ngoằn ngoèo phức tạp trên tay, tôi vừa nhìn đã thấy hoa mắt. Tôi sợ hãi thay
đổi phương pháp để khỏi phát ra tiếng nói quấy rầy bầu không khí yên tĩnh như
tờ trong cabin này, đành phải híp mắt ngủ gật…
Lúc bị âm thanh đánh thức tôi đang mơ rất ngọt ngào,
bởi vì cơm trên máy bay quốc tế làm cho tôi xưa nay không soi mói mọi người ăn
cũng phải cau mày, trong bụng đói đến quặn cả lên, trong mộng rất có cảm thụ
của Tiểu Yến Tử năm đó, tay trái một con gà tay phải một con vịt. Đây mà là ở
kí túc xá trong đại học thì chắc chắn tôi đã thăm hỏi mười tám đời tổ tông Trúc
Diệp, nhưng rõ ràng, khi tôi mông lung mở mắt thì khí thế đã hoàn toàn tự sinh
tự diệt ở trong bụng rồi… Bề ngoài mắng tôi không có tiền đồ, trên thế giới này
sẽ có người khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi vô cùng, không phải kiểu sợ hãi như
sợ quỷ, cũng không phải kiểu sợ hãi tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết, mà là
loại sợ hãi khi phải đối mặt với tình cảm… Ai, thật sự là trừu tượng làm cho
người ta run rẩy.
Đại khái là thấy vẻ mặt tôi lâm vào trầm tư có chút
quái dị, hắn cong miệng, mở miệng vàng: “Nước miếng.” Với trí thông minh đột
ngột khiến người ta căm giận của tôi từ sau khi ở với hắn, tất nhiên hiểu được
ý của hắn, lâp tức lau khóe miệng… Nhưng… Làm gì có nước miếng nào… Thì ra
ngoài việc làm lơ hắn còn có thể lừa dối người khác, o(╯□╰)o… Cảm
giác thật kỳ quái, giống như MC đài truyền hình trung ương vẻ mặt nghiêm túc
tuyên đọc tiểu bạch cộng tiểu bạch tương đương với tiểu bạch thỏ làm cho người
ta khó có thể tiêu hóa… Tôi im lặng, trong lòng 囧 đi theo xuống máy
bay.
Trong sân bay tiếng người ồn ào, làn da mọi người có
đủ loại màu, quả thực như một món thập cẩm. Tôi lần đầu tiên xuất ngoại, khó
tránh khỏi tâm tình kích động khó nhịn, nhịn không được ngắm trái ngắm phải
nhìn nhìn ngó ngó, thấy cái gì cũng vô cùng mới mẻ.
Trên đường đi qua tháp Eiffel tôi kêu sợ hãi liên tục,
Quan Ứng Thư săn sóc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Hình như không có nguy nga như trong tưởng
tượng của em, nhưng vẫn có đủ hùng vĩ!” Mưa phùn đang rơi xuống Paris, trong
không khí khối lạnh ẩm ướt bao trùm, nhất thời cảm thấy tháp sắt có loại khí
thế bi tráng.
“… Đi đến khách sạn trước rồi buổi tối đi chơi
sau.” Hắn hình như lý giải sai ý tứ của tôi, nhưng dù sao đây cũng là ước muốn
trong lòng tôi. Nếu tôi chỉ có một mình, tháp sắt Eiffel lại to lớn, bên cạnh
du khách như mắc cửi, không có hắn làm bạn thì trong lòng trống rỗng vô cùng.
Tôi không biết từ khi nào thì lòng tham đó nảy nở trong đầu, thầm nghĩ muốn ở
bên hắn, chẳng sợ hắn không nói một lời, chẳng sợ hắn cười nhạt mọi ý kiến của
tôi, chẳng sợ hắn khong để tôi vào mắt… Tất cả đều không cần, quan trọng là
trong lúc kích tình nước miếng bay tứ tung tôi chỉ cần lơ đãng nghiêng đầu một cái,
có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh tôi, không tách không rời…
Trước khi đi tắm Quan Ứng Thư chỉ vào tủ quần áo trong
phòng: “Bên trái em.”
Tôi kinh ngạc mở ra liền hoàn toàn kinh diễm …
Đủ các loại quần áo rực rỡ muốn màu, áo dệt kim hở cổ,
váy lông, áo lông kèm mũ…
Còn có giày cao gót đính trân châu kim cương, giày búp
bê đi dạo phố các loại…
Nước hoa cả một hàng, rực rỡ nhiều màu; áo lông có đến
M cái, ngay cả kim cài áo cũng nhiều vô số kể…