
Trong lòng tôi nảy lên từng chuỗi từng chuỗi dấu chấm
hỏi, vì sao phần lớn đều là áo len chứ? Cái dài cái ngắn, có mũ hoặc không mũ,
dệt kim, còn có loại không biết dùng sợi gì. Là do ánh mắt BOSS không có gì mới
mẻ, không biết năm nay lưu hành chất liệu lông sao?
Còn có, hắn làm sao mà biết tôi đi giày số mấy?
****
Mặc dù mưa phùn liên miên, nhưng số lượng người đi
tham quan kiến trúc của Paris không hề có dấu hiệu giảm sút. Những cặp yêu
đương cầm ô màu sắc rực rỡ, trốn ở dưới ngọt ngào hôn môi. Cũng có những đôi vợ
chồng già ân ái đến đầu bạc, tập tễnh dìu nhau đi tới, hình ảnh ấm áp tốt đẹp,
sâu sắc giống như được chạm trổ vào thời gian.
Đứng trên tháp cao 115 thước quan sát toàn bộ Paris ưu
sầu trong mưa, bởi vì do thời tiết cùng mùa, sông Seine như một chiếc đai ngọc
màu xám uốn lượn kéo dài đến vô tận.
Tôi cầm máy chụp ảnh chụp rất vui vẻ.
“Chúng ta cũng chụp vài tấm đi, chúng ta trừ mấy
cái ảnh quái dị lúc đăng kí kết hôn ra thì không có ảnh chụp chung khác.” Tôi
phàn nàn.
Nói xong không quan tâm hắn có muốn không, kéo tay áo
hắn kiễng chân liền chụp, kết quả bởi vì sự khác biệt về chiều cao cùng góc độ
khiến cho bức ảnh không được hài hòa, tôi không cam lòng nhìn hắn: “Tay em
không đủ dài…”
Cuối cùng cũng chụp được một tấm mà theo ý tôi là vô
cùng hoàn mỹ, hai người đều hơi hơi ngửa ra sau, phông nền là sông Seine buồn
bã u tối, trên sông là cây cầu bao la hùng vĩ, kiến trúc kinh điển nghệ thuật
lịch sử hai bên sông cũng có thể thấy được. Hai chúng tôi giống như động vật
trong hổ phách, dung hợp tại Paris thơ mộng lãng mạn, sa chân vào vũng bùn,
không thể tự thoát khỏi…
Sau đó hai chúng tôi dọc theo cầu thang đi xuống, tay
vẫn không rời nhau, hắn nắm tay tôi đi rất chậm, giống đôi vợ chồng vừa gặp mặt
lúc xế chiều, cái cầu thang của tòa tháp sắt có từ 1792 như cuộc đời một con
người, mà anh, là người đi cùng em tới điểm cuối cùng…
Ngồi ở du thuyền trên sông Seine, những tòa thành kiến
trúc nổi tiếng xa gần ở ven đường thong thả lui về phía sau, bởi vì là tiết thu
chuẩn bị sang đông, đã không còn ánh nắng gay gắt của mặt trời che kín lá cây
ngô đồng rậm rạp, ngược lại có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu ấn lịch sử, nhà
thờ đức bà Paris, hoàng cung ngày xưa xa hoa lộng lẫy, tháp Eiffel cao ngất
trong mây còn có Nữ thần tự do tượng trưng cho sự theo đuổi cùng cố chấp. Hoặc
là từ đỉnh đầu xẹt qua một cây cầu cong cong, bởi vì chính sách của nhà nước
trước đó không lâu, nên không thấy đôi tình nhân nào khóa môi trên cầu, nhưng
đây chỉ là một di tích lịch sử mà thôi, còn có khuyết điểm gì không thể được
che giấu chứ?
Đèn đóm leo lét, bóng chúng tôi phản chiếu xuống mặt
sông, càng khiến cho bóng đêm thêm xinh đẹp lãnh diễm. Tôi chỉ có thể cầm máy
chụp ảnh không ngừng, sợ rằng sẽ bỏ lỡ vẻ đẹp nào đó của thế gian.
“Nhìn này, ảnh em chụp đẹp đúng không, mấy tấm
ảnh này đẹp đến đỉnh điểm, em đúng là người chụp ảnh tài ba!” Tôi bất tri bất
giác lây nhiễm tật xấu của Tả San Hô mất rồi.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy máy ảnh trên
tay tôi, lập tức chọn cảnh, sau một tiếng tách đưa cho tôi: “Đẹp tới đỉnh
điểm?”
Tôi vừa nhìn thấy liền đổ mồ hôi …Nếu tôi chụp ảnh
được coi là tốt, thì Quan Ứng Thư hạ bút thành văn như vậy không khác gì tác
phẩm kinh điển của Garcia truyền lại cho đời sau = =
(Garci: Federico García Lorca, là một nhà thơ, nhà soạn
kịch vĩ đại của Tây Ban Nha)
Bên cạnh có một đôi đam mỹ ôm hôn không coi ai ra gì,
kích tình bắn ra bốn phía, tôi mặt đỏ tim đập lệch tay chụp được màn sâu sắc
lãng mạn này. Bọn họ sau khi chấm dứt cười chào hỏi với tôi, nói vài câu gì đó
mà tôi không hiểu.
Tôi quay đầu xin Quan Ứng Thư giúp đỡ, hắn không thèm
nhìn tôi, quay sang nói chuyện bô bô quang quác với họ, còn cầm máy ảnh giúp
bọn họ chụp ảnh…
~~~~(>_<)~~~~ đây là ghét bỏ tôi vừa rồi chụp
không đẹp sao = =
“Bọn họ nói gì với anh thế? Là nói em chụp ảnh
không đủ chuyên nghiệp sao?” Tôi ủ rũ suy đoán.
“Ừ.” Hắn cười gật đầu.
Quả nhiên: “Ngày trước anh đã từng học chụp ảnh?”
“Không có.” Hắn trả lời ngắn gọn.
Không có đạo lý, tôi còn đã qua cửa khóa học này rồi
cơ…
Buổi tối tâm tình hắn rõ ràng rất tốt, mà tôi ở trên
giường nhìn thấy vẻ mặt này của hắn cũng chỉ có thể kêu khổ không ngừng…
Áo ngủ của tôi là tơ lụa bóng loáng, chỉ cần đem dây
lưng trên lưng kéo xuống thì nó tựa như lá cây mùa thu tự nhiên rơi ra, làm cho
tôi bất ngờ không kịp phòng thủ xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, muốn dùng hai tay
ngăn cản hắn tiến công: “Em đói…”
Hắn cười khẽ, giọng nói từ tính truyền vào trong lỗ
tai tôi, nháy mắt làm toàn bộ cơ thể tôi tê dại: “Anh biết, nên không phải bây
giờ làm sao.”
… Tôi không phải chỉ cái đói này được không = =
Đôi bàn tay to của hắn không kiêng nể gì, tôi ưỡn
người để giảm bớt diện tích cơ thể bại lộ trong không khí cũng như giảm bớt sự
run rẩy hắn gây ra, nhưng tôi giãy dụa theo bản năng ngược lại làm cho hắn càng
thêm thú tính, toàn bộ thân mình trùm lên người tôi, kéo hai tay tôi cố định
trên đỉnh đầu. Tôi