
điểm trên thế giới này….
Về nhà, à không, phải nói là nhà của Quan Ứng Thư,
không thấy dấu vết của con Tuyết Nhi, chắc là lại không cốt khí, vui mừng đi
theo chó nhà hàng xóm bên cạnh rồi.
Trong phòng là trang giấy trắng quen mắt nằm trên bàn,
đặt ở dưới chiếc đồng hồ báo thức hình con búp bê của tôi, bên cạnh còn có cái
túi gì đó. Gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, hơi hơi nhếch lên một góc, bỗng nhiên
gió lớn giấy bay, lượn trên không trung mấy vòng…
Giống như ngày ấy trong nháy mắt Quan Ứng Thư đẩy cửa
bước vào nhà hàng đồ uống lạnh, tay áo màu đen tung bay, không giống người bình
thường. Ngược lại như tử thần thao túng trong tay quyền sinh quyền sátcủa tất
cả mọi vật trên thế gian. Hoặc là thời điểm đó hắn mang theo vòng hào quang,
không chỉ là đi vào nhà hàng đồ uống một cách bình thường, mà giây phút ấy cũng
đi vào trái tim của tôi một cách rất bình thường.
Chúng tôi tự nguyện tạo ra hợp đồng, mọi điều đều rõ ràng, trách nhiệm nghĩa vụ
mọi thứ được xác minh theo pháp luật, nghiễm nhiên là đã được luật sư công
nhận. Khi đó tôi ký gấp, thậm chí cũng không cân nhắc kĩ lưỡng. Sau đó, nó vẫn
nằm trong tay Quan Ứng Thư, tôi càng không có cơ hội nhìn thấy, nếu hắn ở một
lúc nào đấy thực đáng khinh sửa chữa lại hợp đồng, tôi cũng chẳng thể biết
được.
Tôi không biết hiện giờ trong đó viết cái gì, may mắn
không phải đơn ly hôn sao? Hay tiếc nuối không phải đơn ly hôn? Bản thân tôi
cũng không rõ ràng lắm.
Trúc Diệp luôn chê tôi quá mức vô tâm, cái gì cũng
không giữ ở trong lòng, thật ra cô ấy không biết, trong lòng tôi có rất nhiều
chuyện, cho nên hiện tại, không phải không giữ, mà là giữ không được.
Bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ, tôi luôn ôm một khát khao
được có mẹ, như là một cảnh trong mơ khó có thể thực hiện. Hoặc giống như núi
cao xa tít phía chân trời, xa không thể leo tới. Khi lớn lên, vì lòng hư vinh,
bị lũ bạn học châm biếm nên đem tức giận trút hết lên lên người bố, nói năng
mạnh mẽ chất vấn giống như ông chủ nhỏ: “Bố, mẹ con có phải là bị bố đuổi đi
không?!”
Đó là bởi vì tôi cũng không biết ai đó phao tin tức
vỉa hè rằng bố của cậu bé ít nói nhà bên vô cùng bạo lực, đuổi mẹ cậu ấy tới
một nơi thật xa. Khi nói chuyện cũ cô bé kể chuyện còn rất phối hợp tâm tình
nhìn về nơi xa, giống như thật sự có thể nhìn thấy bóng dáng của người mẹ đáng
thương phía chân trời…
Bố lúc ấy luôn tay luôn chân không ngừng vừa nấu cơm
vừa biện bạch lấy lệ: “Bố có thể làm chuyện xấu đó sao? Mẹ con chẳng qua là đi
chơi tới một nơi xa, bây giờ đang lạc đường, nhưng mà mẹ sẽ tìm được đường trở
về thôi, ngoan, giúp bố đem đĩa rau diếp này để lên trên bàn đi.” Sau đó một
bàn tay lẫn mùi khói dầu phất qua mặt tôi, mang theo những vết chai thô ráp xù
xì.
Trong suy nghĩ vô số lần của tôi là hình ảnh mẹ trèo
non lội suối trở về, vui mừng ôm chặt tôi vào ngực, ngày đó tất cả là ánh mặt
trời trong suốt mềm nhẹ, mà trên người mẹ lấm tấm mồ hôi, giống như thủy tinh
trong sáng linh lung rơi xuống, tản ra hương vị chỉ thuộc về mẹ tôi.
………………..
Túi giấy được mở ra, trong đó tất cả đều là ảnh chụp
của người phụ nữ đó. Ban ngày, ban đêm, khắp người đều là đồ trang sức trang
nhã, tao nhã quyến rũ. Thời điểm cúi đầu suy tư, mấy sợi tóc bên tai hơi hơi
bay lên, lộ ra cái cổ thon dài đẹp đẽ. Những vì sao vây xung quanh càng làm nổi
bật lên vẻ diễm lệ bức người, trong ánh mắt là lãnh đạm hờ hững gợi cảm giác
khó nắm bắt…
Người như vậy, thật sự có quan hệ với tôi sao?
Nếu thế, tôi tình nguyện giống như Tôn Ngộ Không, do
trời sinh đất nuôi…
Đêm trước lễ Noel là thứ Sáu, bầu trời âm u giống như
bị một chiếc chăn bông ẩm ướt thật dày phủ lấy, khiến người ta hít thở cũng khó
khăn. Tuyết trắng lãng mạn muôn người chờ đợi thì lại chậm chạp không đến. Tôi
ngồi dựa vào ghế sau xe, vô tình nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi giữa hàng
ngàn hàng vạn cái xe đang kẹt lại. Không hề chau mày, không oán giận mấy ngày liền,
cũng không giận dữ mắng mỏ giao thông, bọn họ nhàn hạ thoải mái chơi trò chơi.
Trên mặt tươi cười chói lọi như hoa nở ngày xuân, mơ hồ trong lúc đó còn nghe
thấy câu hỏi nũng nịu: anh chọn nói thật hay mạo hiểm.
Tựa hồ sau khi hắn đưa tôi giấy khế ước cũng kết quả
so sánh DNA của tôi và Tần Y Y giống nhau chúng tôi không nói chuyện nhiều nữa.
Dì Lưu tất nhiên là không biết gì, chỉ nghĩ rằng vợ chồng son cãi nhau giận dỗi
bình thường, năm lần bảy lượt ẩn ý bảo tôi nhường nhịn tòa băng sơn kia. Tôi tự
biết chuyện giữa hai chúng tôi cho tới bây giờ không thể quay về như cũ nữa,
nhiều lần chỉ đành cười khổ nói sang chuyện khác.
Kỳ thật như vậy cũng không phải không tốt, không có ai
cả ngày đùa bỡn tôi, không ai hô to quát nhỏ, không ai soi mói ghét bỏ tài nấu
nướng của tôi… Tôi như con chim xổ lồng, như truy binh thoát khỏi quân địch,
như nông nô trở thành địa chủ, nhưng vì sao ngực tôi, như đột nhiên bị thiếu
mất một miếng? Là bị con diều hâu ngậm tới chỗ Phật tổ rồi sao?
Vận mệnh đã chứng minh rằng mưu kế thâm sâu nhất chính
là binh bất yếm trá. Kẻ giỏi tập kích có thể làm