Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

cho kẻ giỏi phòng bị không kịp

trở tay. Những thứ mà chúng tôi sợ hãi , không nghĩ đối mặt luôn khua chiêng gõ

mõ bắt chúng tôi tiếp tục diễn trò, không chấp nhận cho chúng tôi nửa điểm hòa

hoãn.

Kỳ thật cơ hội nhìn thấy hắn ít đến đáng thương, ở nhà

căn bản không gặp được mặt, như là hai người một kẻ thích đi đông một kẻ thích

quẹo tây vậy, luôn luôn có một bức tường chia cách, ở chung lâu như vậy, hóa ra

giờ mới biết, mỗi ngày tôi phải nghe động tĩnh của hắn mới có thể đi vào giấc

mộng… Ở công ty mỗi lần đều là vân hợp cảnh theo, tầng tầng che chắn như hoàng

đế vi hành thời cổ đại, muốn gặp còn khó hơn lên trời.

Trong xe radio đang phát một ca khúc của một ca sĩ mới

nào đó tôi cũng không biết tên. Giọng nam trầm thấp uyển chuyển hơi khàn khàn

vờn quanh xe, bi tình từng đợt từng đợt, ” Mùa đông này không có cho tôi niềm

vui, không có em ở bên cạnh…” . Tôi nghe mà buồn nôn, nôn khan một lúc.

Lái xe Trần săn sóc đưa cho tôi khăn tay: “Phu nhân

làm sao vậy?”

“Không có việc gì, chắc là đêm qua ăn sữa chua quá

thời hạn .” Tôi không tâm tình nói chuyện.

Bố mẹ Tiểu Mẫn có vẻ cực phẩm, đêm giáng sinh an bài

cô ấy đi xem mắt. Cô quyệt miệng hướng tôi oán giận: “Thật muốn thời gian quay

lại bốn năm, chị bằng tuổi em thì tốt. Lần trước gặp phải một người cả trong

lẫn ngoài đều là tiến sĩ, kết quả lỗ mũi hướng lên trời! Người lần này càng

thêm mơ hồ, cái gì mà người bằng gấm mặt nở hoa, còn chu lang cố khúc? Mẹ chị

chắc vừa đọc hết một quyển từ điển thành ngữ.”

“Đi một chút thôi, nếu không tốt thì coi như được ăn

tiệc vào đêm giáng sinh chứ sao.” Tôi thiện ý an ủi.

“Thói đời bây giờ người tôi không giống như cổ nhân,

hiện tại thân cận phổ biến chế độ AA, quen nhau chán chê rồi thì đơn giản

trốn.” Cô ấy vừa nhíu mày vừa nói ẩu nói tả.

(chế độ AA: khi cả hai vợ chồng đều phấn đấu cùng nhau

làm việc, mua nhà, chia sẻ mọi chi phí trong cuộc sống gia đình nhưng lại độc

lập về tài chính, không ai phụ thuộc vào ai. Đây cũng là quan niệm về cuộc sống

hôn nhân mà hiện nay nhiều cặp đôi trẻ đều chọn lựa.
)

Tôi nhìn thấy đôi môi đỏ sẫm của cô ấy là lại thấy

buồn nôn, chạy thẳng vào toilet. Cô đi sát theo sau, không nhẹ không nặng trêu

chọc: “Em mang thai đấy à? Chuyện tình một đêm hả? One night stand?”

Tôi nghe thấy câu này như người mơ bừng tỉnh khỏi giấc

mộng, trong lòng lặng yên suy tính, dì cả đã hơn một tháng không có tới xem

tôi, tôi còn tưởng là do áp lực tâm lý, cũng không để ý nhiều lắm.

“Làm sao có thể, em là con ngoan của bố mà.” Tôi đáp

mà lòng đầy kinh hãi.

“Có cho em cũng không dám. Vậy tối hôm nay theo chị đi

xem mắt nha?” Cô ấy bấu víu lấy tay áo tôi mà lắc khiến tôi một hồi chóng mặt.

“Chỉ sợ không được, em có việc bận mất rồi.” Tôi vội

vàng cự tuyệt.

Cũng may gần đây tôi thật sự chuyên tâm vào công việc,

không để tâm đến những chuyện khác, Du Phái không có biến thái bắt ép tôi tăng

ca, nên tôi cứ thế mà trực tiếp chạy thoát thân .

Tùy tiện tìm một cái lý do lấy lệ với tài xế Trần, tôi

vội vàng gọi một xe taxi thẳng hướng đến bệnh viện.

Giao thông giờ tan tầm thật làm cho người ta oán hận,

tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng. Tôi sợ hãi, thực sợ hãi sau khi Quan

Ứng Thư biết chuyện hắn sẽ giận dữ kéo tôi đi xoá sạch mầm sống vừa mới nảy

sinh này.

Mà không chỉ là sợ hãi, còn có lưỡng lự. Phải hết năm

sau tôi mới 23 tuổi, tôi có đủ năng lực nuôi nấng đứa bé này sao? Tất cả những

vấn đề này cứ tựa như những chùm dây leo bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi mê mang

nhìn bốn phía, liệu có ai có thể bày cho tôi một cái kế sách vẹn toàn không?

Tôi còn chưa đi đến được cái cửa kính của bệnh viện đồ

sộ đã bị chặn lại bởi âm thanh của ác ma.

Tôi chậm chạp quay người lại, đối diện chính là Quan

Ứng Thư đang đi về phía tôi với khí thế ngựa sắp ra trận, vả mặt vô cùng căm

phẫn …

Tôi biết sẽ là như thế này, tôi biết mà…

Trên cả quãng đường xe chạy về nhà, hắn gắt gao nắm

chặt tay tôi, hung tợn trừng mắt nhìn tôi, chẳng nói câu nào. Trong lòng tôi sợ

hãi đến cực điểm, ánh mắt lóe sáng không ngừng, ý đồ mở miệng van cầu hắn buông

tha cho chúng tôi, mong hắn có thể lòng từ bi bỏ qua cho đứa trẻ không được tán

thành của chúng tôi …

Đứa bé này, tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay. Tôi

không biết Tần Y Y lúc trước bỏ rơi tôi là vì cái gì, cũng không biết Dụ Hà vì

đại nghĩa diệt thân như vậy để làm gì. Tôi chỉ biết, chỉ cần tôi còn một hơi

thở, tôi tuyệt sẽ không buông tay…

Vừa mới tiến vào phòng, hắn đã đem tôi vứt mạnh lên

giường, nổi trận lôi đình mà bóp lấy cổ tôi: “Mạc Nhan Hinh, sao cô dám? Sao cô

lại dám nhẫn tâm như cô ta!”

Tôi còn chưa kịp nắm bắt được đại ý từ trong những câu

chỉ trích của hắn, hắn đã đá cửa mà rời đi.

“Từ hôm nay trở đi, không có lệnh của tôi, ai cũng

không được để cô ấy ra ngoài!”Chỉ nghe thấy tiếng rống giận vang trời của hắn.

Tôi lúc này mới bật cười, thì ra hắn cũng coi trọng

đứa trẻ này. Đúng là ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc…

Sau đó chính là quãng thời gian dài đến … vô tận mà

tôi bị nhốt.

Mỗi ngày đều có cả đống đồ ăn pho


Lamborghini Huracán LP 610-4 t