
ng phú, dinh dưỡng
đầy đủ được đưa đến. Mỗi ngày buổi tối đều có người đến giúp tôi đo nhiệt độ cơ
thể, huyết áp, còn có cả người cố vấn tâm lý.
Tôi không thích ứng được tẹo nào, khẩu vị cũng vô cùng
tốt, ăn liền nôn, nôn ra lại ăn tiếp…
“Ừ, mang thai đã được 5 tuần rồi. Có thấy khó chịu gì
không?”Bác sĩ mặc áo khoác trắng mặt mũi hiền lành hỏi.
“Chỉ là ăn lại nôn, nôn ra lại ăn lại, ăn tiếp lại nôn
nữa…” Lòng tôi cô gắng duy trì thoải mái.
Ông trầm tư nói: “Tôi kê cho cô một ít Vitamin B, có
thể làm hết tình trạng nôn nghén của cô.”
Tôi có cũng được mà không có cũng chả sao, ánh mắt
liên tục liếc về hướng đại BOSS.
Số lần đi toilet buổi tối rõ ràng tăng nhiều, tôi một
lần không cẩn thận sẩy chân vấp phải thùng sữa chua, phát ra một tiếng động khe
khẽ.
Cửa phòng mở ra, đại BOSS vẻ mặt nôn nóng đứng ở cửa,
nhíu mày nhìn tôi.
Tôi làm như không có việc gì đối với hắn nhún vai: “Đá
phải thùng sữa chua.”
Có người trốn ở trong toilet cười đến chảy nước mắt …
Trận tuyết đầu tiên chậm rãi rơi xuống đất vào buổi
đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sáng sớm lúc kéo rèm cửa sổ ra liền
nhìn thấy trên trời dưới đất đều phủ một màu trắng xóa, mắt tôi sáng rực lên.
Vốn là cảnh đẹp ý vui tinh khiết trong trẻo, nháy mắt, lại bởi vì người nào đó
điều động nhân lực gọi đến một đống tinh anh làm vệ sĩ cùng sửa chữa cái hàng
rào bằng sắt xung quanh cửa sổ làm cho người ta mất hết cả hứng.
Cũng không phải tử tù mà…
Giấy chung quy là gói không được lửa, năm mới cũng đã
bắt đầu được một ngày. Mẹ chồng văn phong đạp tuyết tới, đầu tiên khuôn mặt
hiền lành đó nhẹ nhàng sờ soạng tôi từ đầu đến chân, sau đó rơi lệ liên tục
kích động ôm tôi khiến tôi không biết làm sao. Nhưng ngay sau đó lại lập tức
thay đổi sắc mặt hấp tấp gọi Ứng Thư vào thư phòng.
Trong lòng tôi vừa cảm động vừa áy náy, trong chuyện
này người sai duy nhất chỉ có Tần Y Y mà thôi. Tra tấn mẹ chồng nhiều năm như
vậy, làm Quan Ứng Thư thay đổi lớn như thế. Cho nên hiện tại, tôi chẳng sợ Quan
Ứng Thư ghét bỏ tôi, giữ khoảng cách với tôi, bắt ép tôi phải bỏ đứa bé trong
bụng, tôi cũng không có câu oán hận, tất cả đều là vì chuộc lỗi…
Trong phòng rất ấm áp, tôi chỉ đi tất, tay mèo chân
mèo tinh tế tinh rón rén đi tới trước cửa thư phòng, lỗ tai còn chưa kịp dán
lên cửa thì phía sau liền thình lình vang lên tiếng nói, làm tôi sợ tới mức ba
hồn bảy vía.
“Phu nhân, cháo vừa hầm xong, ăn một ít đi.” Dì
Lưu vì tôi gần đây hay soi mói, phỏng chừng đã chết không ít tế bào não.
Phụ nữ có thai luôn có thể có các loại yêu cầu để gây
sự với người khác, tôi không từ chối cầm lấy cái bát. Chỉ là lưu lại một câu:
“Cháu muốn Quan Ứng Thư đút cho cháu.” Sau đó dưới vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân
trối của bà tôi thản nhiên xoay người rời đi.
Lúc Quan Ứng Thư bưng mâm thức ăn lên tôi đang ngồi
dưới đất chơi ghép hình, chơi rất là vui, nhưng mắt cũng bị mỏi, không tới
trong chốc lát tôi cảm thấy mắt hoa hết cả lên.
Hắn cứng rắn đưa qua, tôi mí mắt cũng không thèm nâng:
“Không có tay.”
“Mạc Nhan Hinh, anh xin em đừng có ép buộc anh!”
Ngữ khí của hắn không khác gì gió lớn đang thổi vù vù bên ngoài, xen lẫn hơi
lạnh thấm vào người, nhưng tôi dưới sự rèn luyện bền bỉ đã trở thành kim cương
rồi.
“Là em ép buộc sao? Đây chính là con anh yêu
cầu!” Một tay tôi vỗ bụng, mặt không thay đổi vu oan giáng họa.
Hắn nắm chặt tay, một lúc sau mặt mày cũng trở nên nhu
hòa hơn. Tôi cũng ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không đánh cược
sai.
“Tại sao anh muốn nhốt em, còn làm hàng rào sắt
xung quanh cửa sổ. Ngoài cửa vệ sĩ tầng tầng lớp lớp, không khác gì chiến sĩ
bảo vệ biên cương hả?”
“Em đi bệnh viện chỉ để xác nhận xem mình có
mang thai thật hay không thôi, em trốn tránh anh bởi vì sợ anh bắt em bỏ đứa
bé!” Cuối cùng tôi gần như hét lên, lời nói khẩn thiết, chỉ trích nghiêm khắc
việc làm sai trái của hắn.
“Cháo sắp nguội rồi.” Hắn không phản bác cũng
không phát giận, tiếng nói nhẹ nhàng đem một thìa chào tới bên miệng tôi. Thời
gian hầm rất vừa vặn, mỗi hạt gạo đều giống như bỏng nổ tung thành hình bông
hoa. Độ đậm đà cũng vừa phải, tràn ngập toàn bộ trong phòng đều là hơi thở dịu
dàng mà ấm áp.
Tuy rằng hắn không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng chính mắt
tôi phát hiện bắt đầu từ ngày hôm sau cửa đã không còn vệ sĩ mặt lạnh canh gác,
mà điện thoại của tôi cũng xuất hiện ở cửa phòng.
Vừa mới sạc pin thì mấy tiếng píp liên tục vang lên,
tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra. Trúc Diệp, Tả San Hô, Du Phái,
Tiểu Mẫn, còn có Vương Kỳ …
Tôi suy nghĩ một lát, gọi cho Vương Kỳ đầu tiên:
“Alo?”
“Làm anh sợ muốn chết, sao nhiều ngày không nghe
điện thoại? Còn tưởng rằng em bốc hơi khỏi thế giới này rồi chứ?”
Tôi 囧, bốc hơi khỏi thế giới…
“Không có, mấy ngày nay có chút việc, sau đó di
động bị hỏng, chưa kịp đổi cái mới.” Tôi mặt không đổi sắc nói dối.
“Ồ, ngày đó thật ngại quá, bắt em uống nhiều
rượu như vậy.” Hắn phỏng chừng lại đang gãi lỗ tai.
“Không sao, sau đó xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi
không rõ đại BOSS