Old school Swatch Watches
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.

nh, là

người có tiếng lưỡi dài lắm miệng, trình độ học vấn cùng năng lực rất cao, có

nhiệt tình nhưng làm việc xúc động. Vào công ty còn muộn hơn tôi, hiện tại vẫn

đang trong giai đoạn khảo sát.

Tất cả đều là tôi hỏi thăm được từ thành viên của cơ

quan tình báo công ty, đồng chí Tiểu Mẫn, lúc trước nghĩ muốn biết người biết

ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại xem ra, tôi căn bản là không có cơ

hội lên chiến trường…

Quán ăn chúng tôi mới đến rất đẹp, đình đài lầu các,

núi giả suối phun, mặc dù đang mùa đông tuyết bao trùm, nhưng trong vườn đều là

xuân ý hoà thuận vui vẻ, cây thanh tùng cổ xưa ngạo nghễ cao chót vót, lá trúc

phất phơ bay trong gió. Không chỗ nào là không tốt, người xem cảnh đẹp ý vui.

Mấy món ăn đều là đặc sản phía nam, toàn là màu xanh phong phú, đặc sắc mười

phần, hương vị làm người ta khen ngợi. Món đường dấm chua ngư (cá với đường và dấm) ngon

đến xâm nhập lòng người, tôi u mê đem cái khay đựng hướng đáy lên trời, Quan

Ứng Thư gần đây đã quen với khẩu vị sâu không thấy đáy của tôi, thấy nhưng

không thể trách .

Không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được Vương Kỳ,

hình như hắn tới đây bàn chuyện làm ăn. Nhìn thấy tôi hắn cũng giật mình.

“Ở đây ăn cơm chiều sao?” Hắn cười chào hỏi.

“Vớ vẩn, nhìn không thấy sao? Chẳng lẽ ngồi xe ngắm

cảnh?” Tôi thấy rất bất lực với khả năng phán đoán của hắn.

Hắn quay đầu mới nhìn thấy Quan Ứng Thư ngồi đối diện,

vẻ mặt như vừa nuốt một đám ruồi bọ. Tôi tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cho

rằng hai người họ không biết nhau, thành phố này dung hạ nhiều trùng hợp thật…

Lại nhìn về phía tôi, vẻ mặt trở nên đen tối không rõ,

không đoán được lúc này trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Đại BOSS mí mắt cũng

khong thèm nâng, thản nhiên uống cà phê đã bị tôi đổi trắng thay đen ở văn

phòng, một chút ý muốn bắt chuyện không có.

Tôi chỉ có thể mở miệng: “Vị này là ông chủ của em,

Quan tổng.”

Lại giả vờ giả vịt với Quan Ứng Thư: “Quan tổng, đây

là bạn học đại học của tôi, Vương Kỳ.”

Thế rồi mới bắt tay hàn huyên. Chỉ trong hai năm ngắn

ngủn, Vương Kỳ thành thục không ít, toàn thân cố ý vô tình tản ra khí thế, ở

trước người khác cũng có vẻ sâu sắc mà thâm trầm.

Trước khi đi hắn ném lại một câu khiến người khác khó

chịu: “Mạc Nhan Hinh, ăn ít một chút, em đã quá nặng rồi đấy .” Tôi tức giận

đến thổi râu trừng mắt.

Quan Ứng Thư không nhanh không chậm nói: “Làm phiền

Vương tổng quan tâm, phu nhân tôi bây giờ là phụ nũ mang thai, cân nặng dĩ

nhiên là của hai người.”

… …

Tôi ngơ ngác nhìn ánh mắt đạm mạc lại hung ác nham

hiểm của Quan Ứng Thư cùng ánh mắt ngơ ngác của Vương Kỳ (Tác giả : câu này thoáng

có vẻ có chút rối rắm = =
)…



ngư đả đĩnh (
鲤鱼打挺) [ Theo baike '> : là

chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể

thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá

chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.




Ngày hôm sau lúc đến công ty các vị giám đốc làm một

cuộc viếng thăm xuống đây, trừ thư ký Hạ ra thì tất cả đều nhìn tôi với các

loại vẻ mặt kèm ánh mắt có đủ mọi sắc thái kì quái, trong lòng tôi có chút

nghẹn khuất, Tiểu Mẫn không ở đây, chẳng có chỗ để phát tiết.

Kết quả vô cùng ủy khuất là mật vàng thì không nhổ ra

được, nhưng đồ ăn vặt mới ăn thì tặng lại hết cho bồn cầu trong toilet.

Tôi nôn đến trời đất choáng váng, tay vịn vào bồn rửa

mặt. Đúng lúc đó trợ lý Hình đẩy cửa tiến vào, vui vẻ nhìn tôi nôn tới bạc cả

tóc, ngay cả mật cũng ra cả ngoài, mặt thì đanh lại, giọng nói thì the thé đả

kích tôi: “A, mới ngày hôm qua việc tốt thành công, hôm nay đã nôn

ọe rồi sao ? Thư ký Mạc quả

nhiên thật bản lĩnh nhỉ.”

Tôi không thèm cùng cô ta đấu võ mồm, dùng nước ấm rửa

mặt, không ngừng cố gắng nôn tiếp..

“Có điều nghe nói trước kia cô làm ở bộ phận

tiêu thụ phải không? Chẳng lẽ sớm đã có nhiều thành tựu ? Tôi thật sự là tò mò

Quan tổng sao lại dễ dàng bị cô mê hoặc thế chứ …”

Lúc cô ta đi còn xoay thắt lưng một vòng lớn, đi thật

xa rồi còn có thể nghe được ai đó đang thóa mạ: “Đúng là hồ ly tinh!”

Tôi soi gương thấy sắc mặt trắng bệch, nhưng cái mặt

hình như dạo này đã sắp thành hình tròn mất rồi, cười lên có chút suy yếu:

khuôn mặt hồ ly tinh, khen khuôn mặt của tôi xinh đẹp ấy hả …

Hiện tại tôi trở nên giống Quan Ứng Thư, vui buồn thất

thường, ví dụ như bây giờ, khi tôi đang nhập dữ liệu thì trợ lý Hình ném xuống

bàn tôi một bản văn kiện lớn vỏ cứng màu đen làm cho tôi tức điên người. Đây

chẳng phải là đang cố tình trả thù ác độc một cách quang minh chính đại sao?

Được lắm, đã vậy tôi tiếp tục chơi…

“Sửa lại văn kiện này theo trình tự thời gian

cho đúng, ngày mai tôi cần.” Tôi thật sự rất tò mò, cô ta vênh mặt hất hàm sai

khiến mà không để ý người bị sai là ai sao.

Tôi nâng mí mắt lên: “Thủ trưởng trực tiếp của tôi là

Quan tổng. Trừ hắn ra tôi sẽ không chịu bất luận người nào ra lệnh cả .”

“Ôi ôi, nghe giọng nói của cô kìa, quả nhiên là

khí phách mười phần. Cô nghĩ cô là ai? Tưở