
người kia không có cách nào lên sàn phát tiết, bị nghẹn lại trong bụng
tự mình tiêu hóa.
Hắn chưa bao giờ hiểu tôi, cho tới bây giờ cũng không…
Hắn rất tốt với tôi, hoặc có thể đó chỉ là một loại
nghĩa vụ, một loại trách nhiệm. Bắt đầu là đối với vợ, giờ là đối con của mình.
Đối tốt với người khác trong suy nghĩ của hắn là, cho người ta hết mọi thứ hắn
có thể cho, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không thèm hỏi người ta có muốn hay
không, có thích hay không…
Tôi đã từng nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ lạc đường
trong rừng rậm,đột nhiên xông vào thế giới của hắn. Vận mệnh áp bức chúng ta
nhận nhau, sau đó chúng tôi dựa theo quỹ đạo để đi rồi bước xuống. Từng nghĩ
tới, tôi đã tìm được, đã có thể sống dưới cái cây lớn ấy, có thể tránh gió lớn,
không nghĩ đến cây đại thụ này lại ở trung tâm lốc xoáy, không những không
tránh được gió mà còn bị lạnh thêm…
Giờ đây tất cả phong ba, cùng tôi, thì ra lại liên
quan đến nhau nhiều như vậy…
Ngày hôm sau đi làm không thấy Hình Tinh Tinh, lòng
sinh ra tò mò, thư ký Hạ khéo hiểu lòng người giải tỏa nghi vấn cho tôi: “Ngày
hôm qua Quan tổng đã điều cô ấy đến chi nhánh công ty rồi.”
Giờ tôi mới biết đêm qua không biết gì đã vô lý tức
giận thật đúng là cố tình gây sự, trong lòng có chút áy náy nên mang cà phê đi
vào nhận tội.
Đứng nghiêm chỉnh như tượng đá giống học sinh tiểu học
mắc lỗi chờ ai đó giáo huấn, nhưng hắn không thèm quan tâm đến tôi, sắc mặt đã
thối giờ này còn thối gấp nhiều lần…
“Em không biết ngài đã khổ tâm như vậy, đêm qua
còn không biết phải trái trắng đen rõ ràng đã cùng ngài phân tranh cao thấp,
thỉnh ngài đại nhân đại lượng, xin đừng cùng em so đo.” Cái kiểu xin lỗi này
khiến tôi eo mỏi lưng đau.
“…” Hắn không nói gì nhìn tôi trong chốc lát.
“Đi ra ngoài đi.”
… … Cuối cùng cũng được đại xá.
Tôi có ý định liên lạc với Vương Kỳ, hỏi hắn xem có
phải đã xảy ra chuyện gì không, ngày hôm qua tự nhiên gọi điện thoại rồi nói
mấy câu rất mùi mẫn, làm cho người ta cảm thấy không giống với tác phong xử sự
của hắn lắm, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Nhưng tôi không nhớ số điện thoại
của hắn, di động thì ở trên tay đại BOSS, giờ tôi lại đang đuối lý, không dám
vuốt râu rồng một lần nữa đâu.
Gió bấc lạnh giá gào thét kéo tới, thời tiết càng ngày
càng thêm rét lạnh. Mỗi ngày ra cửa tôi phải trang bị từ đâu đến chân, đến chân
răng cũng không được sót. Vì Quan Ứng Thư mãnh mẽ yêu cầu, tôi trở thành người
duy nhất được công ty cho phép nghỉ đông.
Đang cuối năm, rất nhiều việc tự nhiên đều nối gót
nhau mà đến, thế nên toàn thế giới, hiện tại, nhàn rỗi vô cùng chỉ có tôi và Tả
San Hô .
Hai chúng tôi ngoài đi dạo phố thì không nghĩ ra được
việc gì làm nữa. Tả San Hô trở nên rất kỳ quái, rõ ràng người mang thai là tôi,
người phải làm mẹ cũng là tôi, nhưng cô ấy so với người khác còn kích động hơn,
đi dạo luôn ghé vào cửa hàng đồ dùng BabyCare .
Đầu tiên là một mình cô ấy cứ lảm nhảm quang quác đưa
ra một đống giả thiết không có căn cứ để đoán xem đứa bé chưa sinh là một tiểu
chính thái hay một LOLI*, sau đó phân tích cụ thể tình huống hiện tại, kết quả
là mới dạo qua ba con phố, quần áo trên tay tôi cho Tiểu Quan nhà chúng tôi có
khi còn nhiều hơn cả một vườn trẻ.
*LOLI:
chỉ những em bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống. Tiểu chính thái: chỉ những cậu
bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.
Tôi đã không còn sức để đấu lại người đang mạnh mẽ
tràn đầy tinh lực như cô ấy, chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi, tiểu
đậu tử nhà chúng tớ vô cùng cảm kích người dì nhỏ là cậu…”
“Vì sao tớ lại là dì nhỏ, tớ rõ ràng cao hơn
cậu, tớ muốn làm người dì kiêu hãnh.” Cô ấy một chút cũng không ý thức được bản
thân đang lâm vào kiểu tự hỏi của Tiểu Bạch.
Tôi cũng chả buồn tranh cãi với cô ấy, gật đầu: “Được
được, cậu là dì cả, dì cả …” Bỗng nhiên nghĩ đến nếu là con trai, ngày nào cũng
gọi dì cả, dì cả, về sau sợ là sẽ bị bạn gái ghét bỏ mất = =
Đột nhiên không nghĩ tới lại gặp Tần Y Y đang đeo kính
râm đi qua, Tả San Hô nghiêng về một phía tránh khỏi đám người nhốn nháo đi trên đường, đồng thời kể cho tôi mấy câu
chuyện cười.
Tôi chưa kịp cười tới không nén nổi về câu truyện “Gấu
Bắc Cực cùng chim cánh cụt” thì chợt nghe thấy cô ấy kêu một tiếng “Ôi”, giọng
cô ấy the thé mà độc đáo, kêu lên không khác gì máy báo động.
“Sao vậy?” Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy
Tần Y Y đeo kính râm đang giúp đỡ cô ấy rồi nhìn về phía tôi… …
Sau đó là một khoảng trầm mặc rất lâu, như một bộ phim
quay chậm, hơn vài thập niên sau khi chia ly, nam nữ diễn viên chính gặp lại
nhau ở sân bay, nhà ga, ánh mắt đối diện nhau không để ý tới ai , tách biệt
khỏi toàn bộ thế giới .
Tôi cũng rất muốn tạo ra tình tiết lãng mạn như thế,
có điều trời xanh không hiểu lòng người, đối phương luôn không chịu gặp tôi, cả
đời này tôi mang mối hận, hơn nữa nguyện cả đời sau ăn chay niệm phật, hướng
thiện trị ác, chỉ cầu mong không có bất cứ quan hệ gì với cô ta, cầu mong sẽ
không phải gặp lại khuôn mặt này, khuôn mặt mà không giống tôi