
, giống đứa trẻ con chưa trưởng thành…”
Nhưng Tần Dập Dập thấy những lời này nghe không xuôi
tai, cũng kì quái: “Tại sao em lại là trẻ con chưa trưởng thành?!” Còn ngẩng
đầu ưỡn ngực khoe bằng chứng bản thân đã lớn lên.
Mạc Kha dở khóc dở cười: “Dập Dập, muộn như vậy mà em
chưa về thì bố mẹ không lo lắng sao?” Đã tan học hai tiếng, cô vẫn còn lượn lờ
ở đây.
“Em đã nói qua em ở trường ôn tập bài nên không
về nhà ăn cơm.” Cô vểnh môi “Thầy Mạc, bây giờ em rất đói bụng, thầy vừa mới
lĩnh tiền lương, có thể mời em ăn cơm không?”
“Em làm sao biết hôm nay thầy nhận tiền lương?”
“Em vừa mới hỏi thầy Trương, tiền lương của thầy
là 250 đúng không? Sao lại phù hợp với thầy như thế chứ?” Cô nháy mắt nghịch
ngợm.
Mạc Kha tất nhiên nghe ra cô quỷ nhỏ trêu chọc, chỉ
đành phải cầm lấy áo khoác: “Đi thôi, tiểu quỷ, đi lấp bụng thôi.”
Tần Dập Dập một khi kích động thì không dừng lại được:
“Em biết rồi thầy giáo lải nhải, em biết thầy không muốn em bị đói, em thích
Thầy Mạc nhất!”
Người nói vô tâm người nghe cố ý, bước chân nhỏ bé của
Mạc Kha dừng lại trong nháy mắt, phút chốc lại khôi phục như thường, trong lòng
đan xen đủ loại cảm xúc, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp thường miêu tả
chân khí ở trong cơ thể chạy ngược dòng.
Khi đó Tần Dập Dập thậm chí cũng không biết con rắn ở
trong lòng mình vụng trộm mọc rễ nẩy mầm từ lúc nào, từ bao giờ thì hấp thu
chất dinh dưỡng lặng lẽ lớn lên, với cả lớn lên là hình dạng gì.
Cô chỉ biết là, hy vọng mỗi giây mỗi phút đều có thể
nhìn Thầy Mạc phê chữa bài tập, chuyên tâm giảng bài hoặc là vì một học sinh
nào đó hơi hơi nhíu mày một chút… Những động tác nhỏ bình thường đó, ở trong con mắt của Tần Dập Dập đều được phóng đại lên,
khiến cho mỗi một động tác đều như ảnh hưởng tới tế bào thần kinh của cô, ở
trong thế giới của cô phấp phới lay động, tùy ý lan tràn…
Chờ cô hậu tri hậu giác phát hiện ra, tâm trạng giống
như bệnh nhân ở bệnh viện phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh
nguy kịch vô phương cứu chữa. Cô đè nén cảm xúc, chờ ngày bùng nổ, chờ ngày hủy
diệt…
Phùng Hoan Nhi kể từ khi lên trung học không học hành
nghiêm túc, chuyên thông đồng với mấy học sinh nam côn đồ trường khác, mặc
trang phục màu mè đủ loại màu sắc, còn chạy theo mốt bấm lỗ tai. Bạn trai là
người ngoại quốc làm nghề chơi nhạc cho một quán bar, chơi một bài có giai điệu
kiểu mới mà nghe chẳng ai hiểu làm Phùng Hoan Nhi cảm động, từ đó về sau thề
non hẹn biển trước hoa dưới ánh trăng, không bao giờ chia lìa.
Một ngày mùa thu sau giữa trưa, ánh nắng rực rỡ rơi
xuống lá cây một cây bạch quả, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Tần Dập Dập tựa
vào ghế đá tận tình khuyên bảo, muốn khuyên cô bạn sắp đi xuống vực sâu dừng
cương trước bờ vực, Phùng Hoan Nhi căn bản là nghe tai trái ra tai phải, cái
bông tai lấp lánh sáng rực rỡ, cô nhắm mắt lại, cầm lấy cái lá cây rơi xuống
vai tinh tế quan sát, nói cho có lệ: “Biết rồi, chính cậu cũng không phải Nê bồ
tát quá giang, bản thân còn chưa lo xong sao?”
Dập Dập kinh ngạc: “Tớ cũng không lừa dối bố mẹ trốn
học để đi gặp hết bạn trai này đến bạn trai khác…”
Phùng Hoan Nhi tức giận, tuy nhiên vẫn giữ hình tượng:
“Đừng mạnh miệng, ai chẳng biết cậu đã sớm trao cả tâm hồn cho chủ nhiệm lớp
ngọc thụ lâm phong kia rồi? !”
Tần Dập Dập quá sợ hãi che của miệng cô: “Ai? Người
nào lắm điều nói ? Chỉ toàn nói lời vô căn cứ!”
Phùng Hoan Nhi không cho là đúng: “Không ai cả, đấy là
tớ tự nhìn bằng ánh mắt của tớ. Lúc cậu tốt nghiệp còn thề son sắt với ánh
trăng là sẽ không bao giờ làm lớp trưởng nữa cơ mà, kết quả thì sao, vừa vào
lớp nhìn thấy Thầy Mạc liền không bình thường, mắt cũng trợn trắng cả lên.”
Tần Dập Dập không thể không biện hộ thay bản thân: “Tớ
chỉ là cảm thấy thầy ấy có chút quen mắt, hình như tớ đã gặp qua ở đâu đó
thôi.”
“A a, cái này không phải giống câu ‘Cùng quân sơ
quen biết, giống như cố nhân về’ đi (lần đầu gặp quân tựa như gặp lại cố
nhân)? Hay là giống trong 《 hồng lâu mộng,
muội muội này ta đã từng gặp qua?” Phùng Hoan Nhi nhanh mồm nhanh miệng, dùng
sở trường nhạo báng không kiêng nể.
Tần Dập Dập cảm thấy như cả thế giới đang đuổi giết
cô…
Đồng thời lúc đó có một người dựa vào cây bạnh quả to
lớn nhàn nhã hưởng thụ giờ nghỉ trưa có chút suy nghĩ nheo mắt lại, kẽ lá chiếu
xuống đuôi lông mày của anh, hiện ra thâm trầm không phù hợp với tuổi…
(Kỵ mã tà ỷ kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu: Cưỡi ngựa đi
qua cầu, áo hồng vẫy khắp lâu, câu này dựa trên bài thơ Bồ tát man kỳ 4 của Vi
Trang)
Tần Dập Dập là người suy nghĩ nhiều, nên tất nhiên là
đem câu trêu đùa của Phùng Hoan Nhi đặt ở trong lòng, cô âm thầm kinh hãi, vốn
tưởng rằng mục đích của mình kín đáo đến không chê vào đâu được, không ngờ lại
rõ ràng như vậy…
Từ sau khi Tần Dập Dập giấu đầu lòi đuôi, mặc dù bình
thường đều là cô đưa bài tập đến văn phòng, nhưng bây giờ vừa dỗ vừa lừa Phùng
Hoan Nhi đem hộ. Sau khi tan học lập tức về nhà, không bao giờ ở lại vì bất kì
việc gì, thậm chí vì để ngăn chặn bản thân khôn