
g nhịn được mà ở lại, nghĩ ra đủ
lí do, mỗi ngày cô đều đúng giờ cùng bạn tốp năm tốp ba về nhà, cho dù những
người vốn chỉ quan hệ bình thường với cô, nhưng cũng bị sự ân cần khó gặp của
cô làm sợ tới mức luống cuống tay chân.
Hôm Tần Dập Dập nhận được bức thư tình đầu tiên, chỉ
trong một buổi chiều Phùng Hoan Nhi đã tuyên truyền khắp nơi cho mọi người đều
biết. Kỳ thật điều này cũng không có gì đáng trách, vào thời kì đi đâu người ta
cũng bàn về anh hùng như thế này, mà thành tích tốt của cô đã tiếng lành đồn
xa, từ cấp hai đã nổi bật trong lớp, nhất là môn toán, nhiều lần đứng đầu trong
cuộc thi cấp quốc gia, danh tiếng tất nhiên là nổi như cồn. Hơn nữa cô lại
không phải con mọt sách đeo cặp kính cận dày như cái đít chai, ở tuổi dậy thì
đã lộ ra vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, môi anh đào mày liễu, cười tươi như hoa,
nên tất nhiên sẽ khiến một đống các bạn nam chưa có mối tình đầu mong nhớ ngày
đêm.
Nhưng vào thời đó rất mẫn cảm, đây cũng là một chuyện
phải giữ kín không được nói ra trong trường học. Trường học là nơi nghiêm túc,
luôn được bao quanh bởi bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, người học giỏi còn
được hoan nghênh hơn cả mỹ nhân. Việc này vừa xảy ra, bởi vì tai vách mạch
rừng, không bao lâu sau giáo viên đã biết sơ sơ.
Mạc Kha thân mang trọng trách, muốn ngăn cơn sóng dữ
cứu lại chủ nghĩa xã hội khoa học đang giai đoạn sơ khai, cũng như kéo lại một
cô bé đang sa ngã, đành phải ra tay gọi Tần Dập Dập lên tiến hành tư tưởng giáo
dục…
“Thầy, em nói trước, chuyện này chả liên quan gì
đến em cả. Người viết thư là ai em cũng không biết, hơn nữa hắn cũng dốt lắm
cơ, một bức thư tình mà ba trăm chữ sai chính tả, chiếm hơn nửa bài. Chưa hết
còn có, thầy xem cách viết thư xin gia nhập Đảng này, thiếu chút nữa hắn trích
nguyên văn lời Mao chủ tịch rồi cũng nên.” Tần Dập Dập quyết định thành thật
được khoan hồng, tuy nhiên cô luôn đem bản thân đặt ở vị trí đầu tiên.
Mạc Kha làm thầy đã nhiều năm, chưa từng thấy qua học
sinh nào mạnh mẽ dũng cảm như thế, tất nhiên là vô cùng tán thưởng: “Đây mặc dù
không phải lỗi của em, nhưng người ta thường nói: ruồi bọ không bâu trứng không
nứt, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân. Có phải em đa đã làm chuyện gì khiến
người ta hiểu lầm, rồi dựng lên chuyện sóng to gió lớn này hay không?” Thật ra
là hắn muốn khéo léo khuyên bảo Tần Dập Dập sau này nên khiêm tốn một chút.
Tuy nhiên khả năng thấu hiểu của Tần Dập Dập hoàn toàn
không cùng một tổ chức Quốc Dân Đảng với hắn, tức giận không ít: “Thầy Mạc,
ngài đang chỉ trích bình thường em hành động không biết kiềm chế sao? Muốn nói
em câu tam đáp tứ sao? Em với Ngô Bân có mối quan hệ tốt vì bọn em là bạn học
từ hổi tiểu học, bạn thân nữa! Mấy giáo viên các người ngày nào cũng lải nhải
mấy cái cải cách với cả giải phóng tư tưởng, bây giờ thì sao, một tí chuyện hư
hỏng cỏn con đã đưa em lên chém, nói em không tuân thủ nữ tắc không tuân thủ
tam cương ngũ thường tam tòng tứ đức !” Tần Dập Dập một khi tức giận thì sẽ nói
nhiều, cô tức giận không có ai hiểu lòng cô, cô tức giận vì thầy Mạc không tin
tưởng mình.
Mạc Kha bị nói đến á khẩu không trả lời được, sau một
lúc lâu, cảm thấy đối với học sinh như thế này thì chỉ có thể dỗ nó: “Thầy
không có ý đó, chỉ là người giỏi như em được ký thác kỳ vọng cao, nhà trường hy
vọng học sinh giỏi như em có thể tập trung học tập, học thật tốt, để mang lại
vinh quang cho trường mà thôi.”
Tần Dập Dập đương nhiên hiểu ý: “Là do em quá kích
động, mang về vinh quang cho trường là nghĩa vụ của mỗi chúng em, nhưng em hi
vọng nhà trường có thể cho em một sự tin tưởng cơ bản, đừng nên lôi một việc
không biết từ đâu ra đổ lên đầu em, nguyên tắc của em là làm người dám làm dám
chịu, nếu em sai em nhất định sẽ nhận lỗi, không phải lỗi của em có đánh chết
em cũng không nhận!”
Mạc Kha chỉ có thể nói sâu xa: “Thầy biết em là đứa
trẻ hiểu biết, sẽ không làm chuyện hoang đường như thế này.”
Tần Dập Dập gần đây rất vất vả mới có thể quang minh
chính đại đến văn phòng một chuyến, cùng Thầy Mạc tâm sự, à không, trao đổi bàn
luận chứ, giống như ngày xưa: “Thầy Mạc, thầy không xem trọng em giống như các
giáo viên khác đúng không, cảm thấy thành tích của em về sau sẽ giảm xuống ?
Cảm thấy em là một học sinh không hiểu biết lại không phân biệt được đúng sai?”
Cô chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Mạc Kha.
Đôi mắt cô to như quả táo, con ngươi đen như mực, lông
mi dài như cánh bướm, chớp chớp quả thực tựa như chạm tới nơi mềm mại nhất của
người ta, nhẹ nhàng, ngứa ngứa, tê tê. Mạc Kha bỗng nhiên cảm thấy cả người
không bình thường, cười: “Không có, thầy vẫn tin tưởng em mà.”
Phùng Hoan Nhi biết chuyện bối rối xin lỗi: “Dập Dập,
tớ không biết ba người gộp lại mạnh như hổ, nên thêm chút gia vị vào chuyện xưa
trên thư tình…”
Tần Dập Dập bây giờ đang vui vẻ như chiếm được toàn
thế giới vì được Thầy Mạc tin tưởng, không chấp nhặt: “Không có gì, tớ còn phải
cám ơn cậu đấy.”
Nói xong cô đeo túi sách chạy đi thật xa, để lại Phùng
Hoan Nhi còn đang sờ gáy không hi