
“Thầy Mạc,
thầy là thầy giáo đẹp trai nhất mà em từng thấy ! Tuy rằng không lạnh lùng như
thầy Lý ban năm, nhưng thầy lại khiến người ta nhớ tới ‘Người khiêm tốn tao nhã
như ngọc’. Thầy biết không? Các bạn nữ trong lớp em si mê thầy nhiều không kể
hết, ủy viên văn nghệ này, còn có Đỗ Hiểu Thiến nữa.”
Mạc Kha thấy cô đã bắt đầu ăn nói lung tung, hơn nữa
lại nói những lời kinh thiên động địa như thế này, trong lòng cả kinh, vội đứng
dậy đỡ cô: “Được rồi, chúng ta ăn no rồi, bây giờ thầy đưa em về nhà, bằng
không bố mẹ sẽ lo lắng .”
Tần Dập Dập là người không đạt được mục đích sẽ không
bỏ qua, sống chết đẩy anh ra: “Thầy Mạc, hôm nay em phụng mệnh đến làm một việc
lớn, không thành công thì sẽ hi sinh vì chính nghĩa, em nhất định sẽ không bỏ
dở nửa chừng như vậy đâu !”
Cô uống rượu vào tựa như con khỉ, đặc biệt hiếu động,
lắc trái lắc phải không đứng đắn, hơn nữa còn nói nhiều: “Thầy biết không? Từ
lần đầu tiên nhìn thấy thầy, em đã biết thầy chính là người tuyệt vời nhất rồi,
chưa từng có nhiều nai con chạy loạn ở trong lòng em như vậy đâu …”
Mạc Kha sợ hãi, sợ hãi cô càng nói càng thái quá, cũng
sợ hãi cô nói trúng nơi mềm mại và bí ẩn nhất trong lòng mình, cuống quít cắt
ngang: “Dập Dập, ngoan, chúng ta về nhà, về nhà nói sau!”
Tần Dập Dập bây giờ không nghe thấy cái gì lọt vào
tai, vẫn tự nói một mình, nước miếng bay tứ tung kích tình bắn ra bốn phía: “Em
thích thầy, Thầy Mạc, em đối với thầy vừa gặp đã yêu ! Ngày trước em lén xem
tiểu thuyết mới thấy tình huống này, không nghĩ rằng ông trời cũng lấy em làm
vật thí nghiệm. Nhưng, em thích thầy, em thích nhìn thầy níu mày khi phê chữa
bài tập, thích nhìn thầy mặt mày vui sướng khen em làm bài tốt, em thích quần
áo trắng của thầy tung bay trong gió như tiên giáng trần…” Thật ra cô rất ít
đọc sách, bình thường nói chuyện cũng không sử dụng nhiều câu điệp ngữ như vậy,
nhưng câu châm ngôn kia nói thế nào ấy nhỉ: mỗi một người khi yêu đều là nhà
thơ.
Mạc Kha vội vàng cắt ngang tấm chân tình tràn ra ào ào
như nước của cô, mặt đỏ như tôm vừa được nấu chín. Hắn ở trong nền giáo dục bảo
thủ, trong các giá trị quan đã được học, giáo viên chỉ có thể là nhân vật
truyền thụ kiến thức cho học sinh, mà học sinh, là nhân vật mà giáo viên đặt
hết kì vọng vào trong đó. Đến bây giờ, hắn phát hiện bản thân không chống đỡ
được, không biết không chống đỡ được, là tấm chân tình lớn mật của Tần Dập Dập,
hay là trái tim đã không an phận kia…
Tôi cứ để cho Tần Y Y thao thao bất tuyệt tới chết kể
lại chuyện cũ, thi thoảng nhẹ nhàng bâng quơ nói hai ba câu lời ít mà ý nhiều,
không hề có ý định thúc giục người đang rơi lệ kia.
Khi tôi đang suy nghĩ vì sao bản thân mình lúc trước
lại hình thành được sự thờ ơ như thế thì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài
quán trà. Theo tiếng nói nhìn lại thì thấy đại BOSS sắc mặt đen thui đang đi
tới đây, còn mọi người ở đằng sau đều yên lặng lui ra.
Tôi nhìn không chớp mắt dáng vẻ hùng hổ bước đến của
hắn, rồi hắn đem tôi đẩy ra sau lưng: “Mong Tần tiểu thư tự trọng cho, Mạc Nhan
Hinh trước kia không có quan hệ gì với ngài, sau này lại càng không có.”
Tần Y Y nở nụ cười thờ ơ : “À? Quan tiên sinh lo lắng
nhiều quá rồi, tôi chẳng qua là vừa thấy Quan phu nhân đã thấy thích, nên mời
tới cùng uống chén trà thôi.”
“Được thế thì tốt quá, có điều cơ thể cô ấy hiện
tại không thích hợp để thưởng trà, chỉ sợ làm Tần tiểu thư mất hứng mà thôi .”
Nói xong liền vô cùng không lễ phép xoay người rời đi.
Tôi muốn thoát khỏi bàn tay gắt gao đang nắm tay mình
của Quan Ứng Thư, đồng thời cũng lại tò mò chẳng biết có phải trên người tôi
gắn thiết bị hiện đại GPS vô hìnhhay không màbất luận đi tới đâu, kể cả bay đến
chân trời góc biển hắn cũng đều biết rõ như nắm trong lòng bàn tay.
Tả San Hô đứng trong đại sảnh vừa thấy tôi đã vội chạy
tới khóc vô cùng đau đớn: “Nhan Nhan à, tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc chứ, cậu
lại mang có di động, sao lúc cậu đi cũng không nói với tớ một tiếng hả?”
Tôi hỏi nhỏ: “Sao hai người lại tìm được tớ?”
“Cậu còn nói, tớ lo đến mức không biết làm thế
nào, đầu óc loạn cả lên. Nên tớ đành gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, may đại BOSS
nhà cậu tới đúng lúc, lập tức xem lại toàn bộ camera ở xung quanh, sau đó chọn
lọc từng cái một .”
Tên họ Quan thấy mình đuối lý nhưng lúc nào cũng tỏ ra
kiêu ngạo vênh váo khiến tôi bực mình,mắng thầm trong lòng: nếu không phải cố
tình gây sự rồi tịch thu điện thoại của tôi, chuyện bé có cần xé ra to như thế
này không?
Đột nhiên, đứa bé trong bụng như thể phối hợp cùng với
sự bất mãn của tôi, liền ầm ĩ lên, tôi chỉ cảm thấy bụng đau đớn như bị kim đâm
vào, nhịn không được kêu to.
Bọn họ bị dọa không ít, Tả San Hô ngu ngốc lúc này chỉ
biết hét to: “Nhan Nhan, cậu làm sao vậy? Sắc mặt sao lại tái nhợt thế?”
Tôi nhẫn nhịn, mắt trợn trắng: “Không sao, chỉ là hơi
đau bụng mà thôi.”
Cô ấy lập tức vô cùng sợ hãi, miệng quạ đen bắt đầu
hoạt động, suy đoán lung tung: “Sao lại thế? Không lẽ bị sảy thai?”
Có vẻ như đây cũng là một kiểu tình tiết trong ph