
í đã hoán đổi, vật đổi sao dời, đổi thành
bố cứ như vậy mắt mở to ,mồn đang ăn cũng mở to , trong miệng đầy thức ăn, lòng
tôi đột nhiên dâng lên không chỉ là niềm vui sướng nhỏ bé mà còn là sự an ủi…
Tục lệ sau khi kính rượu sẽ đến lúc được phát lì
xì, tôi thay mặt bé Quan còn chưa ra đời, mặt không đổi sắc, tâm không thẹn
thùng, một phát nhận hai lần lì xì, còn cân nhắc xem đến lúc nào đó nên lừa
gạt đứa bé trong bụng này để vơ hết tài sản vào túi .
Tả San Hô gọi điện thoại từ một nơi nào đó ầm ĩ,
hình như đang bắn pháo hoa, bùm bùm liên tục không dừng lại. Thế nên
đành chuyển thành gửi tin nhắn,
nhưng mà hôm nay mạng di động Trung Quốc bận tối mắt tối mũi, một tin nhắn mà
mười lăm phút sau mới gửi tới được di động của tôi. Hóa ra, trên quảng trường
phía Tây có mở tiệc pháo hoa, theo truyền thuyết đây chính là sự kiện nóng
bỏng nhất, náo nhiệt nhất, tổn hao của cải nhiều nhất gần 5 năm qua tại thành phố M, cô ấy còn phóng đại
bữa tiệc này thành bữa tiệc chỉ có ở trên trời, trần gian không thể
có được. Như là nói đúng tiếng lòng của tôi, nhất thời làm tâm can tôi
ngứa ngáy khó nhịn, quyết định mạo hiểm nguy cơ có thể bị răn dạy, dứt khoát
kiên quyết mở miệng xin phép: “Em muốn đi xem tiệc tối.”
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, lại liếc mắt nhìn TV
một cái, trong lòng đại khái là vô cùng kinh ngạc: đây không phải đài truyền
hình trung ương, đây không phải chỉ là tiểu phẩm hài giải trí, hầu như thường
là có vài người cùng nhau đùa vui ở trên sân khấu rồi tự cho đó là tác
phẩm hài kinh điển đấy chứ.
Tôi chỉ có thể tiếp tục giải thích: ” Em muốn đi xem
tiệc pháo hoa ở quảng trường phía Tây…”
Mẹ chồng đúng lúc bưng đĩa cam đã cắt lên, hát
đệm nói thêm: “Đúng đó, các con đều còn trẻ, ở nhà xem tiết mục cuối năm
không có ý nghĩa gì lắm.”
Nghĩ tiếp lại dặn dò: “Có điều đi ra ngoài, Ứng Thư,
con phải để ý trông nom tốt vợ mình cho mẹ , nếu thiếu một cọng tóc mẹ sẽ hỏi
tội con.”
Hai mẹ con vô cùng đồng tâm hiệp lực. Quan Ứng
Thư không thể chịu nổi ánh mắt tha thiết của 2 người chúng tôi, cuối cùng
cũng gật đầu.
Mẹ chồng căn dặn đủ điều: “Nhan Nhan, con nhớ mặc
thêm áo lông vào… Có đủ ấm hay không? chờ chút, mẹ lấy thêm áo cho con
khoác ngoài.” Bà như con quay đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc áo khoác to
màu đỏ: “Tới đây, mặc thêm cái này vào, buổi tối gió lạnh thấu xương chẳng may
cảm lạnh, chúng ta sẽ rất đau lòng. Con yên tâm, mẹ sẽ phụ trách đưa ông thông
gia trở lại trại an dưỡng, các con cứ tận tình đi chơi đi.”
Người trên đường không ít, cả hàng dài xe cứ đi một
chút lại ngừng ngừng một chút, rẽ trái rẽ phải mất một tiếng sau mới đến
nơi. Quả thật người người tấp nập, đông như trẩy hội, ngay cả chỗ đỗ xe cũng
không có.
Xe chỉ
có thể đỗ ở một bãi đậu xe của một khách sạn cách đó xa xa. Quan Ứng Thư phải
nhận điện thoại nên dặn tôi đứng nguyên tại chỗ đợi mệnh, bên trong ánh mắt như
vô hình học Tôn đại thánh quy định phạm vi hoạt động, bắt tôi đứng trong vòng
tròn giống như Đường Tăng. Tôi khúm núm cam đoan tuyệt đối không di chuyển.
Nhưng người tính không bằng trời tính, con người
có ba cái vội, vì vừa mới ăn cơm tất niên rồi uống nhiều nước tới no, một
bộ phận của hệ tiêu hóa chứa đầy nước thật sự là làm cho người ta
khong nhịn được…
Tôi quét mắt nhìn xung quanh, mắt như đôi hoả nhãn
kim tinh di chuyển, ông trờikhông phụ người khổ tâm, ở hướng 10 giờ tôi đã nhìn thấy dấu hiệu được
cứu, trong lòng vui vẻ, cái gì cũng mặc kệ chỉ hướng vào mục đích, chậm chạp chạy tới đó …
Những cái gì cần ra đã ra hết tất nhiên tinh
thần sẽ sảng khoái, giống như sau khi được vận công trừ độc, hệ thống gân
cốt sẽ thỏi mái. Xa xa bỗng nhìn thấy Quan Ứng Thư đang chạy khắp nơi, kỳ
thật tôi chưa nhìn qua hắn chạy lần nào, trước cả ngày hôm nay tôi còn tưởng
hắn không bao giờ chạy. Vài lần do dự muốn mở miệng hỏi hắn, thời đại học khi
tham gia chạy 800 mét có phải dựa vào lén đi Bentley mới tới được hay không…
Bởi vì thị lực tôi tốt, cho nên nhìn được rõ ràng toàn bộ biểu cảm trên mặt
Quan Ứng Thư. Vài sợi tóc rơi xuống bay bay theo nhịp bước chân, lông mi
nhíu chặt cùng khuôn mặt nhăn nhó giống như không thể kiên nhẫn, hơn nữa
ánh mắt từ trước đến nay luôn không để ý mọi thứ đã có thần sắc,
thứ mà tôi cứ ngỡ hắn đã đánh mắt cách đây năm trăm năm rồi, đó là
vô cùng lo lắng, ảo não, còn có cảm giác tan nát cõi lòng…
Tôi liền vung tay hô to: “Ông xã, em ở đây!”
Hắn lao về phía tôi với tốc độ không thể tin
được, đâm thẳng vào tôi, làm tôi bị lui về phía sau vài bước, mới ôm chặt tôi
vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như sắt thép bao quanh tôi, làm cho tôi không thể động đậy.
Bất thình lình nhiệt tình như vậy làm cho tôi sợ tới
mức vừa mừng vừa lo: “Làm sao vậy?”
Hắn lắc đầu, một lúc sau mới chậm rãi phun ra một câu:
“Không có gì, để cho anh ôm một lát.”
Bởi