
vì đại BOSS dịu dàng hiếm thấy nên sau đó, tôi ưỡn
nghiêm mặt cố chấp như con gấu kaola dính ở trên người hắn.
Cái pho tượng tạo hình lạ lùng này khiến cho nhiều
người qua đường quay đầu ngoái nhìn, tưởng quay đầu nhìn thấy Dương Quý Phi đẹp
khuynh quóc khuynh thành, hóa ra chỉ là chúng tôi.
Đại BOSS bình thường luôn luôn không sợ bị vây xem,
nhưng hiện nay đột nhiên da mặt hắn mỏng đi, hồi lâu mới hắng giọng một cái,
khẽ mở miệng: “Xuống dưới.”
Tôi đã là một con kaola chuyên nghiệp, không sợ bị vây
xem cũng không sợ sắc mặt kẻ nào, cuối cùng hạ quyết tâm khó chơi: “A là anh ôm
em, cứ ôm như thế này cũng được, B là anh cõng em đi xem pháo hoa. Không có
CDEFG, anh chọn đi. À, đương nhiên, anh có thể chọn ném em cũng cục cưng trong
bụng đến một chỗ nào đó, mặc kệ sống chết. “
Hắn không nói gì cúi đầu nhìn tôi, biểu tình vạn phần
gian nan, giống như ngày trước tôi phải lựa chọn giữa QQ và 360 khi hai cái này
đại chiến… Sau một lúc lâu, hắn cũng thỏa hiệp: “Em xuống dưới trước, đứng lên
bậc thang kia.”
Ở trên tấm lưng rộng lớn kiên định của Quan Ứng Thư,
cuối cùng thì tôi đã có thể hít thở không khí trên cao trong truyền thuyết rồi
= =
Rất nhiều đứa trẻ cũng được cha mẹ cõng đến tham gia
náo nhiệt, cho nên lấy tầm mắt của tôi xem qua đại dương người mênh mông đều là
trẻ con chưa dứt sữa, chỉ mình tôi, hai mươi mấy tuổi rồi còn làm chuyện như
đứa trẻ con, vô tâm vô phế lắc lắc bả vai người nào đó: “Em cũng muốn ăn kẹo hồ
lô…” Kỳ thật trước kia tôi không thích ăn cái này, cảm thấy nó ngọt đến phát
ngấy, nhưng sau khi mang thai khẩu vị biến đổi nghiêng trời lệch đất, trên cơ
bản chỉ cần là đồ ăn tôi sẽ không cự tuyệt, nhưng TMD* là tôi đã không kiêng ăn
như vậy mà vẫn thường thường bị vây trong cảm giác đói khát, trong bụng gọi là
mang thai đứa bé, thực ra là mang cái hang không đáy đúng hơn… (*một câu chửi)
Con hổ cuối cùng cũng tức giận: “Yên tĩnh một chút,
đừng được một tấc lại tiến một thước.”
Tôi ỷ vào đứa nhỏ trong bụng cũng họ Quan, trở nên
khinh người quá đáng: “Em mặc kệ, anh không mua cho em em sẽ khóc, giống bé
trai phía trước kia kìa…” Sau khi nói xong cũng thấy mình hơi quá đáng “Được
rồi, anh thả em xuống để em tự mua cũng được.”
Người phía trước im lặng, bị bao phủ trong đám người
ấm ĩ vang trời, tôi rầu rĩ không vui nói thầm : “Đường đường một tổng tài mà
ngay cả kẹo hồ lô cũng không mua cho con ăn, cái này mà truyền ra ngoài thật sự
là làm cho người trong thiên hạ cười nhạo rớt cả răng hàm…”
Nhưng người nào đó da mặt còn dày hơn cả tường thành,
đối với sự kích thích châm chọc kích tướng của tôi làm như không nghe thấy,
không để ý tới đám người hỗn loạn đang trái quanh phải quấn liền mở ra một con
đường. Tôi bị dời đi sự chú ý, kinh ngạc hỏi: “Vị trí vừa rồi không phải thiên
thời địa lợi sao? Sao lại đi làm gì?”
“Ở đó nhiều người.” Hắn thản nhiên giải thích.
Chém, dân số thành phố này đã lớn tới mức vượt quá tải
lượng của nó, đổi lại mà nói, chính là thành phố đã quá tải. Hiện tại buỏi lễ
này mười năm mới có một lần, long trọng như vậy, hấp dẫn những người chán ghét
tiết mục giải trí cuối năm nghìn bài một điệu vọt tới đây như thủy triều, có
chỗ chạm mũi chân đã cám ơn trời đất rồi, còn hi vọng có được chỗ đứng nhỏ
nhoi? Đúng là mơ mộng hão huyền, được voi đòi tiên… nhưng tôi ở đằng sau Quan
Ứng Thư không nhìn ra, chỉ biết suy tính tới yếu tố không gian mà không để ý
tới yếu tố con người …
Kết quả làm cho người ta mở rộng tầm mắt nghẹn họng
nhìn trân trối, đối với Quan Ứng Thư mà nói, nào có chuyện gì là không thể? Một
nhân viên mặc tây trang đi giày da bắt chước Trư Bát Giới cúi đầu khom lưng,
thấp đến sắp chạm đất: “Không biết Quan tổng đại giá quang lâm, không có tiếp
đón từ xa, mong ngài thứ tội.”
Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Chỗ ngồi của ngài và phu nhân ở bên kia, mời đi theo
tôi.” Vẫn là thái độ như nhã lễ độ đưa chúng tôi tới hàng ghế VIP số lượng có
hạn thịnh hành trên giang hồ đã lâu, không những thế còn có cả nệm ghế? Sao
không bê cả sô pha tới đây luôn đi = = trên bàn phía trước có đủ các loại điểm
tâm hạt dưa đồ uống, còn có các loại kẹo hồ lô, vô cùng chu đáo, quả thực không
khác gì cúng tế Bồ Tát.
Hơn nữa vị trí cũng rất hoàn hảo, ở ven sông, đối diện
với trung tâm bắn pháo hoa. Ngồi ở chỗ này, mỗi một đóa nở rộ đều có thể nhìn
thấy không sót tí gì. Tôi kích động không thể đè nén, lập tức gọi điện thoại
khoe với Trúc Diệp, nào biết giọng cô ấy uể oải không thôi: “Đừng nói nữa, tớ
đã bị bắt cóc .”
Tôi quá sợ hãi: “Cái gì? ! Ở đâu, báo cảnh sát chưa?
Bọn cướp muốn bao nhiêu tiền chuộc?”
“Ai, chẳng lẽ tớ báo cảnh sát rằng người đó chính là
ông bố ngang ngạnh tùy hứng không có lí lẽ sao, muốn tớ vì nghĩa diệt thân
sao?” Cô ấy phiền muộn không thôi.
“Ồ, con gái xa nhà nên bố lo lắng thôi, cũng tại cậu
đã gần sang năm mới rồi mà còn ở đây ra oai với Lý Quân Thành, không chịu về
nhà cơ, đáng bị ông ấy trói!” Tôi không có chút đồng cảm nào.
“Ai bảo tớ ra oai với hắn tớ sẽ không để yên đâu! Tớ
với hắn không