
ngây thơ, anh chắc chắn… vẫn còn thích em sao?”
“Anh thích”
“Đừng dụ dỗ. Em không tin”
Cô nói dối, trong lòng cô rõ hơn ai hết anh chưa từng giảm bớt tình yêu
dành cho cô, lời nói dối này khiến cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không
dám nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của anh.
Long Tề không cho
phép cô trốn tránh, đôi tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của
cô, đôi mắt đen tràn đầy trìu mến “Tại sao không tin anh? Anh chưa bao
giờ quên em, chưa một ngày nào ngừng nhớ về em”
“Nói dối, ngày đó ở trên giường anh không nói như vậy” Cô nắm lấy lời anh đã nói để công
kích, mặc dù biết rằng cô làm vậy là rất tàn nhẫn với anh.
“Ngày
đó ở trên giường anh thật sự lừa gạt em, nếu anh không nói thế, làm sao
có thể dò xét em? Em thật độc ác, rõ ràng ở trước mặt anh, lại giả vờ
chúng ta không có chút quan hệ nào.”
“Tề, anh đừng như vậy được
không? Anh không có em, sẽ còn nhiều cô gái khác tốt hơn, Đằng phu nhân
sẽ chọn cho anh một cô gái tốt hơn em cả trăm lần, lựa chọn tốt nhất
tuyệt đối không phải là em” Cô kích động nói những lời sắc bén, trong
lòng cô căn bản không nghĩ sẽ tiếp nhận được những chuyện như vậy.
Cô chỉ mạnh miệng, trong lòng thì rõ ràng, mà Long Tề cũng hiểu.
“Em quên anh đã từng nói gì với em sao?”
Cô xoay tầm mắt không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh.
Anh không cho cô cơ hội trốn tránh, mở miệng tiếp tục nói “Anh nói rồi, em
là bảo bối của anh, anh sẽ nuông chiều em cả đời, mọi nguyện vọng của em anh đều đáp ứng, hạnh phúc của em sẽ do anh mang đến, em quên sao?”
“Em…”
Trong nháy mắt, cổ họng cô nghẹn ngào, rất lâu không nói nên lời.
“Em quên thật sao?” Anh nở một nụ cười đắng chát, cảm giác mình buồn cười
vô cùng “Đủ rồi, em trốn đi. Bất luận là chân trời góc biển nào, anh đã
chịu đủ cảnh cứ hết lần này đến lần khác truy đuổi, còn em hết lần này
đến lần khác bỏ trốn, Long Tề anh không phải là một đồ vật để em chuyển
nhượng”
Nói xong, anh quay người bỏ đi, bóng lưng tuyệt tình tiết lộ cảm giác cô độc vì bị phản bội.
“Tề…”
Cô gọi nhẹ, cắn bờ môi mềm, trong khóe mắt đầy nước, dường như không thể thấy được bóng lưng của anh, cô làm tổn thương anh.
Rõ ràng cô không muốn thấy nhất là anh bị thương tổn, nhưng người làm tim
anh tổn thương nhất lại chính là cô. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh,
tim cô đau đớn, vô cùng đau… Vì hai nhà Long – Đỗ
đã có giao hảo từ mười mấy năm trước, nên từ nhỏ cô hay chạy đến nhà họ
Long chơi, thậm chí trong nhà họ Long còn có phòng của cô, người hầu của nhà họ Long cũng gọi cô là Đồng tiểu thư, bởi vì cô là vợ chưa cưới của Long Tuấn, cũng vì Long Tuấn là người thừa kế chính thống nên cô cũng
nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân tương lai.
Sau đó, người thừa
kế lại xác định là Long Tề, nhưng cô không hiểu vì được Long Tề thương
yêu hay sao mà ở nhà họ Long được hưởng địa vị rất cao.
Hôm nay
là sinh nhật Đằng phu nhân, bữa tiệc không hẳn là phô trương, nhưng Đỗ
Lượng Đồng rất đường Đằng phu nhân yêu thương nên cũng được là một trong những khách mời ít ỏi, theo thói quen, buổi tối cô sẽ ở lại Long gia
không về.
Bởi vì Đằng phu nhân nói muốn nghỉ ngơi, cho nên bữa
tiệc cũng giải tán sớm, mười hai giờ đêm, những người giúp việc đã dọn
dẹp xong trở về nhà ngủ.
Cô một mình chạy ra khỏi phòng, hít một
hơi thật sâu, nhanh chóng chạy đến hành lang hơi sáng, lên tầng, tới
trước cửa phòng Long Tề, lặng lẽ mở cửa, ngó đầu vào nhìn, đã thấy anh ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng gọi cũng hướng về phía cô.
“Tề…”
“Sao không ở phòng mình ngủ đi lại chạy đến chỗ anh?” Long Tề không kinh
ngạc với sự xuất hiện của cô, để quyển sách xuống, vẫy vẫy cô lại.
“Trong phòng em tối quá, em sợ” Cô đóng cửa phòng, chạy đến bên cạnh anh ngồi xuống.
“Chẳng phải anh bảo em nói với người làm để đèn ngủ sao?”
“Em không dám, em sợ bọn họ bảo em là tiểu quỷ nhát gan, lớn thế này còn sợ tối”
“Thế em không sợ bị anh biết à?”
“Không sợ” Cô như muốn nói anh là đặc biệt, anh có biết cũng không sao.
Anh thương yêu nhìn cô, vừa trìu mến vừa tự trách, cô trước đây không sợ gì cả, mặc dù bề ngoài dịu dàng ít nói, thật ra lên núi xuống biển cũng
dám làm.
Nhưng bay giờ chỉ cần để cô trong phòng tối, cô đã cảm
thấy không thở được, anh sai người đi điều tra, ngày đó cô bị nhốt trong cái hòm kín mít, cô quả thật gần như không thể thở được.
Nghĩ đến cảnh cô suýt thì mất mạng, tim anh không nhịn được co rút thật mạnh.
Lập tức loại bỏ cảm giác khó chịu đó, anh mở miệng giễu cợt: “Vậy sau này
em định thế nào, nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ ra sao?”
Cô
lắc đầu: “Em không biết, nếu sau này em lấy anh Tuấn, em nhất định sẽ
không dám nói với anh ấy là em mắc bệnh sợ bóng tối, em nghĩ, chắc mình
sẽ phải chịu đựng khổ lắm.”
“Không phải anh đang nói cái này…”
Nghe thấy cô muốn lấy người đàn ông khác, kể cả đó là anh trai của mình, tự dưng cũng khiến anh bực bội.
Cô không hiểu tại sao tự nhiên anh lại có vẻ tức giận như vậy, chẳng lẽ cô nói sai cái gì?
Long Tề dí trán lại sát cô, nhẹ nhàng xả một hơi tức giận.
“Anh thừa nhận, Đồng, anh thậ