
Series: Thục nữ trong xã hội đen 7
Nam chính: Long Tề
Nữ chính: Đỗ Lượng Đồng
Những cơn gió đầu hè thổi qua ngọn cây, phát ra những âm thanh xào xạc. Gió
mát luồn qua chân váy của cô bé, nhẹ nhàng phất phơ như đang tinh nghịch chơi đùa với cô.
Nếu cô bé không mở miệng nói chuyện, mà chỉ
lặng lặng ngồi dưới tán cây thì đám giáo viên sẽ tưởng cô không phải là
người sống mà là một bức tượng búp bê Trung Quốc được tinh chế điêu
luyện.
Một mái tóc đen tuyền dài đến eo, bộ sườn xám trắng như
tuyết ôm lấy thân thể non nớt của một thiếu nữ 13 tuổi, cô chăm chú bện
chiếc lá trong tay, cố gắng biến nó thành một con châu chấu.
Trong lòng Đỗ Lượng Đồng rất buồn bực, rõ ràng Tề đã dạy cô làm rất nhiều
lần, nhưng cô không có cách nào học được cách làm một con châu chấu lá.
Hết này lần đến lần khác gấp đi gấp lại, cô đã làm cho chiếc lá trong tay
rách nát, Đỗ Lượng Đồng sầu não vỗ vỗ hai má, cảm giác sao mình lại ngốc thế.
Cô dừng tay lại, liếc nhìn vào trong nhà, thấy mọi người
vẫn đang bận rộn, thất vọng thở dài một hơi rồi quay đầu lại tiếp tục
gấp chiếc lá trong tay.
Đúng lúc này, ở trong phòng, Long Tề đang tham gia bàn bạc công việc, tuy tuổi còn chưa qua 20, nhưng tương lai
sẽ là người nối nghiệp nên cậu đã sớm tiếp xúc với việc nội bộ của tổ
chức “Hắc môn”, mà biểu hiện của cậu cũng không khiến mọi người phải
thất vọng.
Lúc này, một thuộc hạ nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc không
nhịn được lên tiếng: “Tề thiếu gia, Đồng tiểu thư đã ngồi bên ngoài chờ
cậu lâu lắm rồi.”
“Kệ cô ấy, đằng nào cô ấy biết tôi có việc phải làm cũng sẽ không làm phiền tôi.” Long Tề tiếp tục đọc văn kiện trong
tay, giọng nói lạnh nhạt.
“Nhưng mà… Được rồi! Nếu Tề thiếu gia đã nói vậy thì nhất định không thành vấn đề.”
Mặc dù ngoài miệng thì lạnh nhạt thế, nhưng Long Tề vẫn không nhịn được
quay đầu liếc nhìn phía dưới tán cây, thấy cô bé đang nghiêm túc chăm
chú gấp châu chấu lá, cô đúng là một đứa nhóc bướng bỉnh, không hề từ bỏ ý định phải làm được một con châu chấu đẹp nhất, đối với sự lạnh nhạt
của cậu cũng không quan tâm.
Không hiểu sao cô nàng này cứ dính
chặt lấy cậu, rõ ràng là đối tượng chỉ hôn với chú hai, nhưng ngày nào
cô cũng lẽo đẽo theo đuôi cậu.
Cậu thở dài, thu hồi tầm mắt về
đống văn kiện, nghĩ thầm tốt hơn nên sớm xử lý xong đống này trước! Cháu gái nói là cô bé có chuyện muốn nói với cậu, cậu nghĩ, hôm nay nếu
không nghe những lời đó, sợ cô bé sẽ không chịu đi khỏi.
Cậu quay lại được một lúc, đột nhiên, một tên thuộc hạ khác nói giọng kinh ngạc
“Tề thiếu gia, Đông tiểu thư cô ấy… không thấy nữa!”
Nghe vậy,
trong đầu Long Tề chấn động, vội vàng quay đầu ngó ra cửa sổ, dưới tán
cây không còn bóng người, cô ấy đã chạy đi đâu rồi.
Cậu đột nhiên đứng dậy, kéo cánh cửa sổ sát đất chạy về phía sân, nóng lòng gọi to: “Đồng! Em đang ở đâu? Đồng…”
Một nhóm người cũng chạy theo cậu, có người khuyên: “Tề thiếu gia, cậu đừng gấp gáp như vậy, chắc Đồng tiểu thư không đợi được nữa nên bỏ đi rồi
chăng?”
“Không thể nào, cô ấy không phải là một người dễ bỏ cuộc, cô ấy đã nói chờ tôi thì sẽ không bỏ đi như thế!” Trong lòng cậu sao
lại chắc chắn như vậy, có lẽ, giữa cậu với cô bé có một sự ăn ý không
cần nói ra miệng.
“Nhanh đi tìm, tìm bằng được cô ấy mới thôi.”
Cậu khẩn cấp hạ lệnh, có một linh cảm không lành cứ ám ảnh nơi đáy lòng
đang không ngừng lớn lên.
Cậu ra lệnh cho thuộc hạ không được
kinh động đến các bậc bô lão “Hắc môn” âm thầm tìm kiếm, hi vọng là
linh cảm của mình không đúng, cũng hi vọng giữa họ không có sự ăn ý đó,
chỉ là cô đợi lâu quá nhàm chán mà bỏ đi thôi.
Nhưng linh cảm của cậu đã thành sự thật.
Mười giờ tối, người của cậu tìm được cô trên bến cảng Đại lục, bị một đám
người bắt trói tính đưa xuống thuyền, bọn họ muốn nhằm vào người của
“Thanh Phong Hội”, định lấy cô ra uy hiếp chú là Đỗ Hạo Tùng.
Cô
bị bắt đi ngay trước mắt, trong lòng Long Tề có cảm giác kích động muốn
giết người, đến khi lại thấy cô xuất hiện trước mặt trọng bộ dạng điềm
đạm đáng yêu, cậu thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó.
“Đồng tiểu thư bị những kẻ xấu nhốt trong một cái hòm, lúc chúng tôi phát
hiện, cô ấy rất sợ hãi, một câu cũng không nói nên lời” Một thuộc hạ
lâu năm đưa cô về đau lòng nói.
“Đủ rồi” Long Tề cắt lời hắn,
thấy mình cao giọng khiến bả vai cô bé rúm lại, hơi run rẩy, tim anh như bị dao cứa vô cùng đau đớn.
“Đồng” Cậu cúi người, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.
Nhìn thấy Long Tề, đôi mắt mơ màng của cô rốt cuộc lóe ra tia sáng, cô sợ
hãi mấp máy đôi môi khô nứt, giọng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên nghẹn
ngào “Hôm nay… vẫn chưa hết, vẫn còn… là sinh nhật em?”
Trong nháy mắt, Long Tề cảm thấy ngực mình tê liệt, tất cả áy náy, hối hận xông
lên tận óc, cổ họng trở nên tắc nghẽn “Tại sao không nhắc anh? Anh quên
mất… thật xin lỗi, anh thật sự quên hôm nay là sinh nhật em”
“Anh rất bận, em biết là anh sẽ quên, cho nên em mới nói cho anh” Cô cười, mang theo cả sự thông cảm, thấu hiểu.
“Sinh nhật vui vẻ” Bốn chữ này từ miệng cậu nói ra, khàn đặc.
“Cảm ơn” Trong