
nháy mắt nụ cười trên mặt cô trở nên rực rỡ gấp trăm lần, như thể đây chính là món quà sinh nhật quý nhất của cô.
Từ hôm đó, bọn họ như hình với bóng không rời, cũng từ ngày đó, cô trở nên sợ tối, ngủ trong phòng tối sẽ khiến cô khóc đến tỉnh lại.
Mà chuyện này, chỉ có một mình Long Tề biết, đây là bí mật hai người không chia sẻ với ai…
Mười năm sau.
“Lần này tôi nhất định phải chia tay anh”
Giọng phụ nữ lanh lảnh phá vỡ không khí yên tĩnh buổi trưa, Triệu Vĩnh Đệ cảm giác lần này mình có thể ngả bài, không thì cũng muốn ép Long Tề phải
nói rõ với mình, nếu không cô tuyệt đối không thể buông được.
Dù
gì bọn họ cũng đã qua lại với nhau hai năm, mặc dù phụ nữ bên cạnh anh
chẳng thiếu, nhưng cô dù sao cũng là người qua lại lâu nhất, cô tin là
anh đối với cô cũng có cảm giác gì đó, anh cũng yêu cô, chỉ là không nói ra miệng thôi.
Bất kể thế nào thì Đỗ Lượng Đồng cũng đã là quá khứ rồi.
Long Tề ngồi trên salon, khoanh tay trước ngực nhìn người đàn bà chanh chua
trước mặt, bờ môi nhếch lên một nụ cười hứng thú “Nghe em nói vậy, em
nghĩ anh nên trả lời thế nào?”
“Anh…” Cô nhất thời á khẩu, có lẽ
phải nói là trong lòng cô đã có đáp án muốn nghe, chẳng qua là ngượng
ngùng không nói ra miệng thôi.
“Ý của em đã rõ ràng như thế, vậy thì chia tay đi” Anh mỉm cười, một chút cảm giác không muốn xa rời cũng không có.
“Cái gì?” Triệu Vĩnh Đệ hết sức ngạc nhiên, hoàn toàn không dám tin vào những lời tai vừa nghe.
“Cần gì phải kinh ngạc như thế? Anh chỉ thỏa mãn nguyện vọng muốn chia tay
của em thôi mà, không đúng sao?” Anh nhướn mi cảm thấy phản ứng của cô
thật là buồn cười.
“Không đúng, không đúng. Đã nhiều năm rồi, anh hẳn phải quên Đỗ Lượng Đồng rồi chứ?”
“Ai nói với em anh đã quên cô ấy?” Ánh mắt anh bỗng chốc buồn bã.
“Phải…” Cô ngừng nói, vẻ mặt hốt hoảng “Vậy còn em? Em rốt cuộc là gì với anh?”
“Anh không biết, trừ Đồng ra, bất luận ai cũng không có ý nghĩa với anh”
“Anh thật tàn nhẫn, trừ Đỗ Lượng Đồng ra, anh tàn nhẫn với tất cả mọi
người”. Cô gào lên với anh, chỉ đổi lại được một cái nhìn lạnh nhạt.
Long Tề nhếch khóe môi, nở một nụ cười ma mãnh “Anh cứ tưởng em thông minh hiểu rõ điều này cho nên mới đi cùng nhau”
Những lời anh nói như lưỡi dao hung hăng đâm trọng thương trái tim người khác.
“Anh sẽ bị báo ứng Long Tề, ông trời có mắt, sự tàn nhẫn của anh sẽ sớm nhận được báo ứng” Khi gào xong, cô nhìn thấy ánh mắt anh trở nên thâm trầm, trong lòng chột dạ, giật mình vì sự lỗ mãng của mình, trêu chọc tới
người đàn ông này, căn bản là đã chán sống.
Anh nhìn khuôn mặt
xinh đẹp của cô bỗng chốc trở nên kinh hoàng, nở nụ cười lạnh “Tôi không tin ông trời, kể từ ngày đó, tôi không tin là Thượng đế có tồn tại.”
Nếu quả thật có Thượng đế, vậy anh rốt cuộc đã làm gì sai mà bị trừng phạt tàn khốc như thế?
Tim anh từ năm ấy đã không bao giờ có thể có niềm vui được nữa.
Những kỷ niệm trong anh như ngọn lửa lớn sớm thiêu đốt mọi thứ rồi.
Đồng của anh, người anh yêu thương nhất, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể gặp lại? Anh đã sắp không chờ nổi nữa, mỗi ngày trôi qua đối với anh đều
là một ngày đau khổ.
“Biến, kể từ giờ phút này, tôi không còn muốn gặp lại cô nữa” Từng chữ thốt ra từ miệng anh đều sắc bén rét lạnh như băng tuyết.
Hai chân Triệu Vĩnh Đệ mềm nhũn, ánh mắt anh như muốn giết chết cô, cô miễn cưỡng chống chọi bằng chút hơi sức cuối cùng đi ra ngoài, đột nhiên cô
dừng lại, giọng nói khổ sở “Thật ra thì, em thực sự không muốn chia tay
với anh”
“Nhưng cô đã lên tiếng”
“Đến bây giờ anh vẫn không hiểu, phụ nữ bỏ đi là vì muốn được đàn ông giữ lại”
“Vậy sao? Tôi cũng thực sự không biết, bởi vì cô ấy không như vậy, đến tận
bây giờ cô ấy cũng chưa từng cho tôi cơ hội giữ lại, nếu cô ấy cho tôi
cơ hội này, cho dù là một phần ngàn vạn, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Anh
bình tĩnh nói xong chỉ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rời xa.
Trong lòng anh, không có một chút lưu luyến với người phụ nữ này, có lẽ cô
nói đúng, anh thực sự là một kẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng nếu thật sự là
kẻ vô tình, vậy thì tại sao cứ nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ấy
tim lại có cảm giác đau đớn như vậy?
……………
“Lại chia tay? Rốt cuộc cậu định đổi bao nhiêu phụ nữ?”
Giọng Lãnh Tử Uyên bất đắc dĩ vang vọng trong hành lang, Long Tề và anh sắp
tới sẽ bay sang Đài Loan, trước khi đi đến chào từ biệt phu nhân, ở “Hắc Môn” mặc dù bà không có địa vị cụ thể gì, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc hai
bọn họ, nghĩ biện pháp che chở khi họ gây họa, so với đứa con trai Long
Tuấn quanh năm suốt tháng biệt tích bên ngoài, đối với bà Long Tề còn
thân thiết hơn.
Long Tề quăng cho hắn một cái nhìn không bận tâm
“Có gì khác biệt? Người thứ mười với người thứ một trăm đối với tôi cũng như nhau cả”
“Đối với cậu đúng là không có sự khác biệt, chỉ có
điều đến tai mấy trưởng bối trong tổ chức, sẽ khiến họ chối tai” Lãnh Tử Uyên lại bất đắc dĩ nói.
“Bọn họ nghe được cái gì cũng chẳng
liên quan đến tôi, Uyên, không phải sau khi lấy vợ, cậu liền quên mất
đức hạnh trước kia của mình chứ? Cậu không có tư cách dạy dỗ tôi