Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Ca Si Tình

Đại Ca Si Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

óng

bỏng của cô.

Cô bị ánh mắt đăm chiêu của anh làm cho thẹn thùng,

giơ tay ôm chặt cổ anh, để anh nằm trên người mình, nghiêng đầu khẽ hôn

lên má, vô cùng không muốn rời xa.

“Nói cho anh biết mấy năm qua em sống thế nào?”

“Em…sau khi rời khỏi Hongkong, đến Đài Loan, trên đường gặp một chị hơn chúng

ta hai tuổi đang bị một người đàn ông quấy rối, lúc em định cứu chị ấy

thì cảnh sát xuất hiện, lần đầu tiên giúp đớ một người, không thành

công, lại bị liên lụy phải đến đồn cảnh sát, ở đó, em gặp được cha nuôi. Khi biết em không có chỗ nào trú chân, đúng lúc con gái Lý gia lại mới

mất quá đau thương, mẹ Lý ở đồn cảnh sát cứ níu lấy em, một mực nói em

là con gái bà, ba Lý nhìn thấy vợ không còn lý trí, không nớ ngăn cản,

muốn em bất luận thế nào cũng phải giúp ông, cho nên em đã thành con gái Lý gia từ đó đến giờ.”

“Anh chưa từng nghĩ em sẽ đổi thân phận, lại xuất hiện trước mặt anh.” Nói xong, anh siết chặt cánh tay, ghì cô thật chắc.

“Em không cố y lừa gạt anh, chỉ là…” Cô dường như bị bịt miệng không thể thở nổi, nhưng trong lòng cảm giác thật ngọt ngào.

“Đều đã qua rồi” Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, không nói câu nào ôm lấy cô,

dường như cho đến tận giây phút này, anh vẫn không thể tin nổi là cô bé

của anh đang ở sống sờ sờ, ở trong ngực anh…

……………..

Nghe

đồn Long Tề đến Châu Âu, gần như đám danh gia quyền quý các nước đều ra

sức mời anh, hi vọng có cơ hội tạo lập quan hệ với Hắc Môn, sau này có

thể dễ bề làm việc.

Nhưng anh căn bản không đồng ý bất kỳ lời mời nào, mấy ngày nay chỉ muốn ở bên cạnh Đỗ Lượng Đồng, như thể chỉ cần có cô, đến ăn ngủ cũng có thể bớt đi.

“Từ chối đi, tôi không muốn đi”

Long Tề xem qua thiệp mời thuộc hạ đưa tới, tiện tay ném lên bàn “Tin tức

của mấy kẻ này cũng thật nhanh nhạy, xem ra hành tung của tôi vẫn chưa

được giấu kỹ”

Anh biết kể cả Lãnh Tử Uyên không nói ra, tin tức

anh đến đây sớm muộn cũng bị truyền đi, nhưng bây giờ anh cũng không có

tâm tình đi làm bất cứ chuyện gì.

Kiếm Lãng gật đầu nhận lệnh,

cầm thiệp mời quay người đi ra, trước khi ra khỏi cửa gặp phải Đỗ Lượng

Đồng đang muốn đi vào, hai người gật đầu, không nói câu gì đi lướt qua

nhau.

Cô không cần hỏi cũng biết Long Tề vừa từ chối một lời hẹn

gặp, đây cũng không phải là chuyện đáng ngại cho lắm, nhưng thấy anh

chậm chạp không muốn quyết định trở về Hongkong, lại không muốn làm bất

cứ việc gì, với thân phận của mình không cho phép anh tùy hứng lâu như

vậy.

“Đến đây đi” Vừa thấy cô, vẻ mặt anh lập tức trở nên dịu dàng, anh mở rộng cánh tay về phía cô, ý bảo cô ngồi vào lòng mình.

Cô nghe lời chui vào lòng anh, vành tai chạm vào tóc mai của anh, nhẹ

nhàng cười “Lần này, lại có đại nhân vật nào muốn gặp anh thế?”

“Anh không nhớ rõ, việc này có gì quan trọng?” Anh hôn lên khuôn mặt cô, không chút để ý trả lời.

“Tại sao anh không đồng ý? Chẳng lẽ, anh vẫn sợ em chạy mất à?” Hỏi xong, cô ngước mắt nhìn anh, phát hiện thái độ của anh giống như cô đã suy đoán, anh không muốn rời cô nửa bước. “Anh cứ đi đi. Anh thấy đấy, em sẽ

ngoan ngoãn ở đây, sẽ không biến mất”

Anh cong môi để lộ một nụ cười, vẻ mặt không tin tưởng như muốn nói “Em có tiền lệ, đừng mơ tưởng anh sẽ tin tưởng em”

Đỗ Lượng Đồng nhìn biểu hiện của anh, trong lòng không khỏi bực mình,

nhưng vì sự chỉ trích của anh cô không thể phản bác cho nên không nói

được gì.

Long Tề thấy vẻ mặt buồn bực tức giận đáng yêu của cô,

không nhịn được vươn tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại

“Anh sẽ không làm chậm trễ chính sự, em cứ yên tâm”

Cho dù chính

miệng anh bảo đàm, cô vẫn chưa tin, đôi mắt đẹp trừng lên như một cái

chuông đồng lớn, không hề chớp mắt nhìn anh chăm chú.

“Em không tin anh?” Anh nhếch mày, gõ nhẹ vào giữa trán cô.

Cô ôm cái trán bị anh làm đau, nghiêm túc nói “Em tuyệt đối không muốn làm trở ngại anh, không muốn làm chướng ngại vật của anh”

“Ngốc ạ, nếu em không ở đây mới thật sự là quấy nhiễu lớn nhất của anh” Anh

bật cười không dứt, bàn tay vuốt ve mái tóc đen, đè khuôn mặt nhỏ nhắn

của cô xuống, hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh luôn khiến cô ý loạn tình mê, nhưng trong lòng Đỗ Lượng Đồng luôn có một vướng mắc không sao quên được, cô xoay lại ôm lấy anh, hôn đáp lại, nụ hôn nóng bỏng của

hai người càng sâu hơn.

Rất lâu sau, anh mới lưu luyến buông cô

ra “Anh rất thích cảm giác hôn em, anh nghĩ nếu không được hôn em chính

là trừng phạt lớn nhất đời anh”

“Em nhớ kỹ rồi, anh coi chừng đó” Cô bướng bỉnh nói, khi anh còn muốn hôn tiếp cô cố ý né tránh không để ý đến anh, hai người vui vẻ cười đùa, tiếng cười vang xa, rất xa… Sáng sớm hôm nay, mặt

trời lên, thời tiết thật tốt, Đỗ Lượng Đồng cùng A Phúc tản bộ trên bãi

cổ, sau đó ngồi lên chiếc xích đu dưới tán cây, nhìn sắc núi trên thảo

nguyên xa xa, mặc cho thời gian lẳng lặng trôi qua.

Tâm trạng của cô đã lâu không bình yên như thế.

Có lẽ trong lòng đã có quyết định, cho nên mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

“Lý tiểu thư, ông chủ muốn cô mặc áo vào” Thái Lỵ từ trong nhà đi ra, cầm

trong tay một chiếc áo khoác lông mềm mại, đưa c