nếu cậu gặp phải chuyện giống như tôi, như vậy tôi khuyên cậu, tỉnh lại đi, đừng làm cuộc sống khó khăn, nếu như tôi trẻ lại hai mươi tuổi, khẳng định còn có thể trở nên nổi bật. . . . . ."
Trung Quốc, thành phố F, bên trong một phòng khách sạn quốc tế sang trọng, Khúc Dị giống như một ông vua đang ngồi trong ghế da, kỳ quái nhìn cô gái đối diện, mới vừa trở về nước, không kịp bước vào nhà liền bị hẹn đến nơi này, thật sự không nghĩ ra: "Có chuyện có thể ở bên ngoài nói, cần gì phải tới nơi này tiêu pha?"
Ma Tử đang muốn giải thích, nhưng thật sự khó có thể mở miệng, cô còn chưa có phóng khoáng đến mức này, lén liếc mắt dò xét, anh không thể không lôi thôi lếch thếch được sao? Nhìn cái miệng đầy râu ria, thật đúng là cho rằng mình là Trương Phi sao? Càng nhìn càng không vừa mắt, ghét nhất râu quai nón, có việc cầu người, cho nên vẻ mặt vẫn hiền hòa, đôi tay sốt ruột xoa xoa đầu gối: "Anh. . . . . . có phải anh muốn cùng tôi. . . . . . Cái đó. . . . . . Lui tới hay không?" Rất sợ bị từ chối, bình tĩnh nhìn sang.
Khúc Dị mới vừa bưng lên ly trà thiếu chút nữa rơi xuống đất, đôi tay nắm chặt: "Thật xin lỗi, ngượng quá!" Lau chùi hết nước đọng trên mu bàn tay, sau đó trợn to mắt nhìn về phía cô gái: "Cô vừa mới nói cái gì?" Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác sao? Anh nhớ rõ lần trước gặp mặt rất không vui vẻ, ngay cả tiễn chân anh cũng không nguyện ý.
"Không nghe thấy thì thôi, coi như tôi không nói gì đi!" Phiền muộn đứng dậy, vừa muốn đi ra ngoài, tay liền bị kéo lại, theo thói quen gãi gãi cái ót, lúng túng khác thường: "Đầu tiên nói trước, người tôi thật nhiều tật xấu, Truyện được dịch trực tiếp tại dien dan le quy don. hơn nữa anh cũng đã biết, ly hôn một lần, không cha không mẹ, không biết làm cơm, quét dọn và rửa chén gì đó tạm được, anh yên tâm, thân thể tôi rất khỏe mạnh, không có chạm qua thứ không nên chạm, sanh đứa bé sẽ không có vấn đề, còn nữa, có lúc tính khí cũng không tốt lắm, có thể sẽ có chút ích kỷ, nhưng tôi có thể thay đổi!"
Người đàn ông từ kinh ngạc đến bật cười, lần nữa đè cô gái xuống: "Ngồi xuống trước, tôi rất bất ngờ, thật mà, nhưng tôi muốn biết, tại sao cô muốn cùng tôi hoà hợp?" Đừng tưởng rằng nhìn anh không ra bài xích trong mắt cô.
Hơi thở Ma Tử có chút gấp rút, giấu đầu hở đuôi, trợn mắt: "Mặc dù tôi không phải là Quốc Sắc Thiên Hương gì đó, nhưng anh cũng không ưu tú lắm đâu, cũng không soi gương xem khuôn mặt râu ria một chút, tôi và anh, nhìn bề ngoài cũng coi là xứng đôi, không nói gạt anh, kể từ sau khi ly hôn, tôi cũng không tin hôn nhân gì đó, càng không tin có người đàn ông nào chịu được tôi, tại anh vô duyên vô cớ quyến rũ, cũng cảm thấy người anh thật đàng hoàng, có thể thử lui tới, anh không muốn thì thôi!"
"Đợi đã...!" Lần nữa đè xuống cô gái muốn đứng dậy: "Tôi không nói không muốn, chỉ là quá đột ngột, cô thật sự nghĩ xong chưa?"
"Ừ, tôi nghĩ thật lâu, Khúc Dị, hôm nay hẹn anh tới nơi này, chính là muốn xem anh có thể thích hợp với tôi hay không, nếu anh thật sự. . . . . . có cảm giác đối với tôi, vậy tôi tin tưởng anh đối với tôi quả thật có chút ý tứ, nếu không có cảm giác thì. . . . . . Coi như tôi chưa từng tới!" Cũng không phải là lừa gạt, nếu không có cảm giác, như vậy sẽ không cần tiền, một khi xác định lui tới thì anh mới có lý do trợ giúp cô, mà cô cũng có cơ hội hoàn lại.
Khúc Dị vẫn có chút không dám tin, vốn chỉ cho rằng chỉ thương tiếc đối với cô gái này, đột nhiên nói đến muốn gì đó . . . . . . Trong lòng thật sự có chút . . . . . . Hưng phấn, mặc dù giàu có nhưng anh chưa từng đi tìm cô gái, không xác định sẽ kết hôn, anh cũng sẽ không tùy tiện dính vào các cô gái, nếu là người khác, chắc chắn anh từ chối, lần này lại muốn nắm chắc cơ hội.
Nhưng anh không muốn hoan ái có mục đích, đó là tình cảm thật đáng khinh, thật giống như đã hiểu ra cái gì, mỉm cười lấy ra một tấm thẻ đưa tới: "Mật mã là sáu một, tôi ở Anh quốc đã nghe nói chuyện của các người, tổng cộng là hai tỷ, chuyện này là lỗi của đại ca, tôi thay mặt anh ấy trịnh trọng nói xin lỗi với mọi người, hi vọng mọi người có thể nhớ điều này!" Aiz! Anh không biết tại sao đại ca phải làm như vậy, nhưng quá không đạo đức rồi, phải biết khi đó, đúng là bọn họ vô cùng đau lòng, còn mang theo anh em đã chết, không phải muốn cho những người chết đó không nhắm mắt sao?
Mặc dù muốn đè ép, cũng phải chờ làm xong tang sự chứ? Như thế rất tốt rồi, Phi Vân Bang vì chuyện tang sự này đều muốn qua loa chấm dứt, loại hận này làm sao hóa giải được đây? Cho nên anh kết luận có lẽ cô gái này vì tiền mà tới, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, mặc dù cô không đến, anh cũng sẽ tự tay đưa qua.
Ma Tử không hề lấy tiền, mà mắng chửi: "Vốn cho rằng anh không giống bọn họ, xem ra tôi đánh giá anh quá cao!" Đáng chết, anh coi cô như gái điếm sao? Không sai, cuối cùng là vì tiền, nhưng người một nhà thì khác, sẽ nghĩ biện pháp trả lại nợ, nhưng bây giờ có ý gì? Cho rằng cô tới đây dùng thân thể đổi tiền sao? Sau đó không thiếu nợ nhau?
Khúc Dị bị mắng choáng váng đầu, sau khi tỉnh táo, cô gái chạy tới cửa, vội
