Teya Salat
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211603

Bình chọn: 7.00/10/1160 lượt.

ên ngoài chơi rất vui vẻ! nhưng vài ngày nữa, không liên lạc được sẽ phát hiện có vấn đề!" Khúc Dị thành thật trả lời, hiện tại đại ca ăn cơm chưa? Có thể được người tốt bụng nào đó mang về nhà nuôi hay không?

Tại sao lại đột nhiên bị thương mắt? Không cách nào tưởng tượng một người mù làm sao sinh tồn nơi đất khách quê người, sẽ không bị lừa gạt chứ, ngày thường rất đẹp trai, nếu như bị bà già biến thái coi trọng. . . . . . Hay là ông già nào đó. . . . . . Không thể nghĩ, không thể nghĩ, quá đáng sợ.

Trình Thất day day thái dương huyệt, sau đó xì mũi coi thường: "Mạng của anh ấy lớn lắm, yên tâm, ông trời không dám thu anh ấy đâu !"

"Điểm này tôi đồng ý, từ nhỏ đại ca đã lăn lộn ở trong rắn độc mãnh thú, muốn tánh mạng của anh ấy cũng không dễ dàng như vậy!" Điểm này rất tự hào.

"Nghe nói trước kia anh ấy rất hận mẹ kế của mình ?"

Khúc Dị nhún vai: "Nào chỉ là hận? Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ làm thế nào hại chết anh ấy, có một lần còn tìm đến sát thủ, khi đó đại ca mới mười hơn tuổi chứ mấy? Tôi cũng không biết anh ấy, nghe Hạo Vũ nói lúc ấy cậu ta cũng cho rằng đại ca chết rồi, kết quả có một cô bé nào đó đưa anh ấy trở về, phúc lớn mạng lớn a, sau khi vừa thoát khỏi miệng hùm, mới nghĩ ra biện pháp đi du học, nếu không đã sớm xong rồi !" Một đứa bé, làm sao đấu hơn được một con bò cạp trưởng thành?

Trình Thất vẫn nhàm chán nhưng trong lòng đã có gợn sóng, không trách được đã nhiều năm còn hỏi cô tại sao ban đầu đưa anh trở về, nếu lúc ấy biết sau khi anh trở về sẽ đối mặt với mẹ kế ác liệt như vậy, cô tình nguyện vẫn nuôi dưỡng anh ở bên cạnh, làm trâu làm ngựa cho cô, chẳng lẽ anh một mực trách cô đưa anh trở về sao?

Vậy thì quá oan uổng, lúc ấy làm sao biết những chuyện này? Cũng chỉ biết rõ đối phương là một cậu ấm nhà giàu, ăn sung mặc sướng, không hiểu chịu khổ, cảm thấy mang theo bên người là gánh nặng, ai ngờ. . . . . .

Trời mới biết tên cháu trai tài giỏi như vậy, đã tiễn đưa thiên tài đi rồi, nếu không bây giờ Phi Vân Bang cũng có thể nổi tiếng trên thế giới rồi, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a.

Năm ngày sau. . . . . .

"Còn không ăn? Tên nhóc này đủ bướng bỉnh, ăn một miếng đi, rất sạch sẽ, tôi nhìn tận mắt thấy đứa bé kia chỉ gặm một cái, cầm đi!" ông già đem một cái đùi gà rán đưa đến khóe miệng người đàn ông.

Lạc Viêm Hành đã khôi phục lại bình thường, chỉ bởi vì có chút nguyên nhân mà tinh thần không phấn chấn, giống như tên ăn xin ngồi trên chiếu bên đống rác, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt đẹp trai đã bẩn thỉu không chịu nổi, trên người càng tỏa ra mùi mồ hôi bẩn nồng nặc, chán chường nhìn trời, cũng không biết có phải Thượng Đế đang dùng ánh mắt chế nhạo nhìn anh hay không.

Thân phận đặc biệt, không thể tùy ý tìm cảnh sát, trên thế giới người muốn giết anh nhiều lắm, chỉ có thể ở nơi này chờ cứu viện.

Dĩ nhiên, hình dạng giống như quỷ nửa chết nửa sống cũng không nghĩ tới đói bụng, có lẽ mỗi người đàn ông thất tình đều trải qua quá trình này, đối với chuyện gì đều không hăng hái, cũng không quan tâm đến chuyện sống sót, mỗi ngày ông già đều đến, lắc đầu một cái: "Lấy đi!"

"Tên nhóc này, cần gì làm khó thân thể? Hỏi cậu, cậu lại không nói, thật không ăn sao? Cái bụng cậu đang réo gọi!" Ông già cũng bắt đầu nể phục đối phương chịu nhịn đói, dứt khoát đem đùi gà xé ra.

Mùi thịt gà thơm không ngừng kích thích vị giác của người đàn ông, trong miệng ứa nước chua, năm ngày rồi, ngoại trừ uống nước, thật sự không ăn gì, dạ dày không ngừng co bóp, nhưng ăn loại đồ ăn này sao? Cho dù nghèo túng đi nữa cũng không ăn đồ thiu cơm thừa chứ? Nuốt nước miếng, còn muốn từ chối, thịt đã bị nhét mạnh vào trong môi mỏng.

Giống như bị đói khát một thế kỷ, miệng hơi dính đến nước cam lộ trong veo liền không cách nào buông ra, nghĩ thầm, dù sao không có người biết anh, thử nhai một chút, nhíu mày bắt đầu ưu nhã nuốt vào, dường như mùi vị vô cùng ngon miệng.

Ông già cười, đem mấy cái đùi gà khác cũng nhét vào trong tay đen thui của người đàn ông: "Như vậy mới đúng, ăn nhiều một chút, nhìn cậu đoán chừng không phải là người chịu khổ vất vả kiếm sống, tỉnh lại đi, tôi không hi vọng thấy người giống như tôi, cậu nhóc, không nên cảm thấy cái gì mất mặt, tôn nghiêm tuy rằng quan trọng nhưng so với sinh mạng, không đáng giá nhắc tới, tôi dạy cho cậu làm thế nào để được ăn, thật ra rất đơn giản, dù sao bản thân cậu là người mù, càng có thể lấy được lòng thương hại của mọi người, nếu như cậu muốn càng nhiều, cũng được, tự tay đánh gãy chân của mình, không bao lâu, cậu có thể bắt đầu làm lại!" Thành phố F, phòng khách Bạch Long đường, Long Hổ Hội, một tòa biệt thự

theo kiểu Tứ Hợp Viện, hơn 60 người đang nhàm chán tụ tập trong một cái

sân lớn nói chuyện trời đất, cũng bàn luận bước kế tiếp nên làm thế nào

trở lại Bách Hoa uyển, Đông Phương Minh cầm cương đao trong tay vuốt tới vuốt lui, đây cũng không phải là địa bàn của mình, dù nói thế nào Bách

Hoa uyển mới là địa bàn của mình, muốn trở về phải chờ sóng gió đi qua.

Khúc Dị nói anh ta có biện pháp giải quyết chuyện này, giải quyết như t