đó thu dọn xong cái hộp sắt, ôm cổ của A Nhiêm lắc đầu: "Anh dẫn nó đi chơi chưa?"
"Bên trong thành phố không có chỗ nó đặt chân mà !" Chó to lớn cũng bị cấm, huống chi trăn.
Nghe vậy Trình Thất đau lòng sờ sờ đầu A Nhiêm: "Không trách được thân thiết với em như vậy, vẫn lấy lòng, giống như rất sợ em rời khỏi, nó quá tịch mịch, nhất định rất khát vọng thế giới bên ngoài, nhưng bởi vì anh ra lệnh cấm chế nên không dám chạy ra ngoài, mà anh giống như hũ nút, rất tịnh mịch, không làm cho nó vui vẻ, quá đáng thương!" Thật ra A Nhiêm rất hoạt bát, thân thể khổng lồ là sự kiêu ngạo của nó, cũng là bi ai của nó, đúng vậy, ai lại mang theo con trăn bự đi dạo phố?
A Nhiêm bị đánh cũng không để ý, tiếp tục từ phía sau bò lên người cô gái, chống cằm trên đầu vai, thân thể vàng óng ánh chiếm một mảng diện tích lớn, lớp vảy lấp lánh kinh người, có ai biết con vật này tuyệt đối không có lực sát thương? Bắt nạt kẻ yếu?
"Vậy em dứt khoát dời qua đây đi, mỗi ngày chơi với nó là được !" Người đàn ông nói vô cùng nhẹ nhõm, người được lợi ích lớn nhất đương nhiên là anh, nằm mơ cũng ảo tưởng hai người giống như trước kia, cùng ở chung một nhà, kể chuyện xưa cho anh, nấu cơm cho anh, tắm cho anh, mỗi lần ngủ chuẩn bị chăn màn. . . . . .
"Đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ mưu ma chước quỷ gì, muốn đánh cắp bí mật trong bang của em, nghĩ tốt nhỉ, được rồi, điện đã sửa xong, có cần gì thì gọi điện thoại cho em, hễ kêu là tới, em đi đây!" Từ bàn, đi vòng qua ghế sa lon lại bị kéo, không hiểu cúi đầu nhìn thấy người đàn ông đang bất mãn nhìn cô: "Lạc Viêm Hành, cho em chút thời gian, hôm nay bọn Ma Tử cũng không biết chuyện của chúng ta, em phải bàn bạc với bọn họ một chút!”
“Phải bao lâu?”
“Em làm sao biết? Phải đợi sau khi ban hội vững chắc mới có thời gian suy tính chuyện khác, hiện tại phải giải quyết chuyện La Ngọc Khôn, dù sao em sẽ không trả lại tiền cho ông ta!” Vỗ vỗ sổ tiết kiệm, đó là tiền cô chín chết một sống mới có được, được rồi, mặc dù có chút thất đức,ai biểu lúc trước La Hiểu Hiểu đánh vào mặt cô? Đánh người không đánh mặt, đánh thì phải trả giá thật lớn.
Xem ra chính mình thật thù dai.
Lạc Viêm Hành chắc lưỡi: “Nhóc tham tiền, nhưng nếu ông ta muốn tìm em làm phiền, phải nói cho anh biết.......”
Trình Thất chê cười: “Đây là chuyện của Phi Vân Bang, đừng ở trước mặt em ra oai!”
“Được, được, được, chuyện của em em tự giải quyết, được chưa?” Đứng dậy cùng nhau đi theo ra ngoài, đến cửa mới dùng sức một cái, kéo mạnh thân thể nhỏ nhắn vào trong ngực, giương môi cười tà nói: “Xa cách người yêu thật muốn sao.......?”
Má ơi, người đàn ông này trở nên buồn nôn như vậy từ lúc nào hả? Trình Thất không được tự nhiên muốn tránh thoát, đối phương lại càng ôm chặt, nuốt nước miếng, cắn răng nâng cái ót: “Ừm!”
Lạc Viêm Hành một tay đỡ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, ngón tay cái ma sát cái miệng nhỏ nhắn mềm nhũn, từ từ cuối đầu, há mồm tỉ mỉ thưởng thức, dịu dàng như nước, đầu lưỡi dễ dàng thành công trượt vào, triền miên cảm thụ ấm áp trong khoang miệng một người khác, quét qua từng cái răng ngà, thật giống như đang đếm hết có mấy cái răng, động tác vô cùng chậm rãi.
Trình Thất chưa từng nghĩ tới người đàn ông này tao nhã lịch sự như thế, so với chủ động, thích đối phương đem đến cho cô cảm giác dịu dàng hơn, ôm gáy người yêu nhắm mắt hưởng thụ, hôn nhau không có bất kỳ tư tưởng tà dâm nào, dĩ nhiên, chuyện dâm tà thường thường do nước chảy đá mòn đưa đến, không tới chốc lát, liền bắt đầu nhón chân lên cuồng nhiệt đáp lại.
Người đàn ông cũng không phải Liễu Hạ Huệ, một tay nâng cái ót cô gái, một tay nắm thật chặt cái eo nhỏ nhắn dáng chặt vào bụng của mình, ganh đua so sánh kỹ thuật hôn, giống như đấu mưa to gió lớn.
“Khì khì”
Đang hôn cuồng nhiệt, hai tiếng sát phong cảnh làm cho Trình Thất hé mắt.
Chỉ thấy A Nhiêm ở bên ngoài nửa mét nhiều lần trộm dò xét không chớp mắt, nhanh chóng đẩy người đàn ông ra, nhếch nhác sải bước vọt tới, thiếu chút nữa đã ở lại qua đêm, người đàn ông này, cũng không phân biệt rõ nơi chốn nào sao? Giữa bàn dân thiên hạ, cô còn chưa phóng khoáng tới mức đó.
Lạc Viêm Hành quệt quệt nước miếng nơi khoé miệng, cười hô: “Đi đường cẩn thận một chút!”
“Biết rồi” Trình Thất cũng không quay lại, phất tay.
Một người một trăn lưu luyến đưa mắt nhìn cô gái càng lúc càng xa, cho tới sau khi biến mất, A Nhiêm mới thất vọng yểu xìu, lại nhàm chán.
Quả nhiên, Lạc Viêm Hành vỗ vỗ đầu con vật cưng nói: “Đi ngủ lại đi!”
A Nhiêm nghe vậy không còn hơi sức bò lên lầu ba, vì sao đột nhiên cảm thấy trong phòng đột nhiên lạnh buốt? Không hề có nhân khí.
Lạc Viêm Hành cũng đi, tâm tình thoải mái, nằm ngang trên giường lớn, nếu không tại sao nói con người là động vật vĩnh viễn không thể thoả mãn? Cánh tay phải sờ soạng khoảng trống, anh tin tưởng không bao lâu, vào lúc này, cô gái nhất định đang nằm ở đầu vai của anh nói chuyện trời đất, thật ra có nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng không đáng kể, vợ chồng làm bạn, chết cũng không tiếc.
Bạch Lang đường
“Gì? Người mù?”
Trong phòng ngủ
