h, tôi nghĩ tôi cũng đã sớm theo cha rồi, những năm này thật rất mệt mỏi nhưng tôi cũng không oán trách, bởi vì nhìn thấy anh từng bước từng bước tiến lên đỉnh cao, tôi thấy thỏa mãn, cũng giống như chính tôi cố gắng, anh họ, anh như vậy, tôi phải làm sao? Nỗ lực của chúng ta làm thế nào bây giờ? Anh cho tôi hi vọng, hiện tại lại để cho tôi tuyệt vọng vì anh sao?”
A Nam có chút hơi khó xử nhìn mọi người, gỡ xuống bình dịch dinh dưỡng, dặn dò: “Trong lúc vết thương não bộ khép lại, chúng ta phải đích thân chăm sóc, nếu như hai tháng sau vẫn không tỉnh lại, thật ra cá nhân tôi đề nghị để cho ah ấy an tâm ra đi, dù sao đối với anh ấy như vậy là một loại hành hạ, đối với Trình Thất cũng là một gánh nặng!”
Trình Thất không lên tiếng, khóc cũng mệt, hai mắt trống rônggx nằm ở trong ngực Mạc Băng không nhúc nhich.
“Nói bậy, ngừoi sống đời thực vật chỉ không có tri giác và ý thức mà thôi, hơn nữa cũng sẽ có kỳ tích xảy ra, chỉ cần chăm sóc tốt, làm sao lại là hành hạ?” Ma Tử cũng không muốn chị Thất bị kích thích nữa, lập tức phản bác.
“Dĩ nhiên, cô phải có sức để chăm sóc anh ấy, cũng không phải là không thể, sau khi lành vết thương, tốt nhất mỗi ngày xoa bóp cho anh ấy, giúp anh lật người, thỉnh thoảng có thể ngồi lên xe lăn đẩy anh ấy ra ngoài đi dạo, phải thường xuyên thay ống truyền dạ dày, nếu như có thể giúp anh ấy đi vệ sinh đúng lúc, cũng không cần dẫ đường ống tiểu! Nếu không sẽ bài tiết ở trên giường”.
“Đủ rồi, những thứ này về sau tự chúng ta sẽ chú ý, anh đi ra ngoài đi!” Lảm nhảm, bây giờ là lúc nói chuyện này sao?
Trình Thất vô tình đã ngất xỉu, chờ tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, ngoài phòng tuyết vẫn chưa tan, trong phòng ấm áp, hơn nữa bên cạnh không biết có thêm một cái giường nhỏ từ lúc nào, đứa bé đang an ổn ngủ ở bên trong, Ma Tử và Salsa cũng nằm ở trên ghế sa lon tiến vào mộng đẹp, cắn răng ngồi dậy, không hề khóc rống nữa, đi xuống đất đến ghế sa lon ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn chồng mất đi ý thức, nhìn một lúc, kéo cánh tay của đối phương bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. "Em. . . . . ." Âm thanh trở nên khàn khàn như vậy từ lúc nào? Nín nhịn kích động muốn khóc, mỉm cười nói:
"Em sẽ không để cho anh một mình, anh muốn giải thoát, em cho anh biết, không thể nào, bắt đầu từ hôm nay, anh phải cố gắng tỉnh lại cho em, nếu không em vẫn tiếp tục dây dưa, xem ai dây dưa hơn ai, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, em sẽ giúp anh quản lý bang hội, em có thể làm được, đợi ngày nào đó anh tỉnh lại tiếp tục làm lão đại của anh, nói không chừng có thể tốt hơn so với hiện tại, em sẽ không lấy tâm huyết của anh làm của riêng, anh có thể an tâm, về sau em đi đâu, anh cũng phải theo em, không muốn cũng không được, ai bảo anh không đứng nổi? Lam Diễm đúng không? Em sẽ để cho bọn họ chết không được tử tế !"
Có lẽ người đàn ông thật không nghe được, không chút nào phản ứng. "
Vô tình chúng ta cũng đã quen biết lâu như vậy, thật sự rất hoài niệm thời gian trước anh lừa tôi gạt, khi nào chúng ta đấu lại một lần nữa? Xem ai đấu thắng ai, quên đi, cũng không hy vọng anh có thể trả lời, chờ anh khỏe rồi, em xuất viện, đi về nhà, biết không? Đứa bé ngay tại bên cạnh, nó rất khỏe mạnh, lúc thức dậy khóc ồn ào chết được..., hơn nữa dáng dấp đặc biệt giống anh, trưởng thành, nhất định có thể làm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, còn có thật nhiều chuyện chưa làm, kết hôn quan trọng nhất rồi, em thật sự rất muốn mặc áo cưới, anh ôm em tiến nhà, chờ anh tỉnh lại, em lập tức cử hành hôn lễ!"
Ma Tử mở mắt ra, vẫn giữ tư thế ngủ say, rất sợ quấy rầy, cô tin chị Thất thật sự yêu Lạc Viêm Hành, yêu đến nổi không nở bỏ, tạo hóa trêu ngươi.
Bóp hết cánh tay, bóp hai chân: "Hiện tại anh vẫn không thể lật người, mấy ngày nữa, mặc dù không có vết thương lớn, nhưng nội thương cũng rất nghiêm trọng!"
Một ngày kia, trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt, toàn bộ chen chúc chung một chỗ nhìn chằm chằm TV không chớp mắt, Trình Thất ôm đứa bé ngồi dựa vào đầu giường cùng mọi người nói chuyện, một tay siết thật chặt tay Lạc Viêm Hành vuốt vuốt, những ngày qua đã học xong chăm sóc người như thế nào, thật ra không có kinh khủng như vậy, đúng hạn đút dịch dinh dưỡng, rút ống dịch dạ dày, đi vệ sinh, xoa bóp, lật người, thỉnh thoảng đẩy xe lăn ra ngoài đi dạo, cũng không nhiều phiền toái.
Đúng là gia đình ba người cùng nhau đón năm mới, điều này đã rất tốt, so với nằm xuống lòng đất tốt hơn nhiều, chờ đứa bé được hai tháng,
Liền màng theo anh đi tìm sư bá, bất cứ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua cho, mặc dù cũng không có ôm bao nhiêu hi vọng.
Hai tháng sau…
“Xấu hổ!”
Hơn mười vị giáo sư bác sĩ đồng thời lắc đầu, Trình Thất đã sớm đoán được kết quả này rồi, cho nên không hề thất vọng, thấy Tôn Kế Trung gần như thẹn quá thành giận, khuyên nhủ: “Cha nuôi, con có biết một vị Trung y có y thuật rất giỏi, ngày mai sẽ dẫn anh ấy đi gặp ông ta, nếu vẫn không được, cha yên tâm, trước khi anh ấy tỉnh lại, con sẽ giúp anh ấy quản lý bang hội, điều kiện là không để cho người biết là con làm, nếu không bọn họ sẽ không tin phục, con nghĩ
