
không giống với bình thường - hắn hiện tại tựa như một đứa nhỏ có khát vọng được khích lệ lại sợ hãi bị trách cứ,
không khỏi cười ra tiếng.
"Giúp thiếp cài lên được không?" Tiểu Tiểu nhẹ giọng thỉnh cầu.
Lệ Thú bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Tiểu chỉ thấy ánh mắt tràn ngập ý cười cùng cảm ơn - nàng không có tức giận: "ừ".
Lệ Thú nhận lấy trâm cài, cẩn thận giúp Tiểu Tiểu búi tóc lên, đem trâm cài vào, xiêu xiêu vẹo vẹo, khó coi nhưng lại....
Rất đẹp...
Nam nhân này không có gì nhiều lắm, chỉ mong đem hết thảy đều cho nàng.
Nàng còn cần cái gì xa xôi?
"Thú ca."
"Ừ?"
"Thiếp hình như có chút yêu chàng rồi!"
Sau một lúc lâu không có trả lời gì, dường như người phía sau giống như
cái gì cũng không nghe thấy, khiến Tiểu Tiểu có chút hối hận xúc động
liền đem lời nói ra miệng như vậy.
Bây giờ dễ nói ra bằng không sau này lại khó nói! Tiểu Tiểu an ủi bản
thân (óa?????? câu này bạn chả hiểu, nguyên văn: dễ nói giống như, cùng
một chút, bằng không liền mệt lớn đâu.)
Mà Lệ Thú lại bởi vì câu này mà ngẩn ra, yêu?
Thế nào mới tính là yêu đây?
Di chứng của hai mươi ba năm ngăn cách với cuộc sống hiện ra, Lệ Thú không có trả lời bởi vì hắn không biết yêu là cái gì?
Nhưng mà cho dù biết định nghĩa của tình yêu, bằng vào tính cách đầu gỗ của hắn cũng sẽ không thể nhận biết được đi!
Tình thế (ruộng đất) cùng phòng nhỏ nguyên bản chủ nhân bởi vì trong nhà xảy ra một chút chuyện, vội vã đem bán, nên Tiểu Tiểu chỉ dùng rất ít
tiền mà mua được ruộng tốt.
Phòng nhỏ không lớn, chỉ có một gian phòng khách, một phòng ngủ, cùng một gian phòng bếp.
Hôm đó Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú liền chuyển vào nhà mới của họ.
"Thú ca." Tiểu Tiểu chải mái tóc dài.
Lệ Thú ngồi ở một bên không biết đọc sách gì, nghe được Tiểu Tiểu gọi hắn liền ngẩng đầu.
"Chúng ta..." Tiểu Tiểu khẩn trương cắn môi dưới, hít sâu một hơi, nhắm
mắt lại, một hơi đem lời muốn nói nói ra: "Chúng ta sinh một đứa nhỏ
đi!"
"..."
Lại là một mảnh yên tĩnh, Tiểu Tiểu chậm rãi mở to mắt, có chút thất
vọng, không trả lời, có phải là cự tuyệt nàng không? Hắn vẫn không coi
nàng trở thành thê tử a!
Ngay tại thời điểm Tiểu Tiểu cảm khái trong lòng, liền nghe thấy Lệ Thú hỏi ra một câu mà nàng tuyệt đối không thể tưởng được.
"Chúng ta ngủ ở cùng nhau."
"..."
"Như vậy không phải có thể sinh đứa nhỏ sao?"
"..."
Được rồi, coi như nàng cái gì cũng chưa nói!
Hai ánh mắt nhìn nhau, trong mắt Lệ Thú chứa đựng hoang mang không hiểu, Tiểu Tiểu còn lại là đau đầu bất đắc dĩ.
Làm ơn đừng nói loại chuyện này cũng phải do nàng dạy hắn được không?
"Ta có làm cái gì không đúng?" Lệ Thú một mặt nghiêm túc, như là đang
nói về đại sự hạng nhất khai thiên tích địa: "Có lời nói sai lầm nhất
định phải nói với ta."
"..." Nàng đã không còn sức nói chuyện, loại chuyện này nàng cũng là người mới a!
Được rồi, nàng quyết định ngày mai đi mua đông cung đồ vậy!
Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu chuyển đến nhà mới ngày thứ hai, Tiểu Tiểu phát
hiện một vấn đề dị thường nghiêm túc - nàng sẽ không làm ruộng, bộ dáng
Lệ Thú cũng không phải bộ dáng người làm ruộng, chẳng lẽ bọn họ phải
giương mắt không nhìn mấy mảnh đất?
"Thú ca." Tiểu Tiểu thử may vá quần áo cho Lệ Thú, mà Lệ Thú ngồi cạnh ánh nến không biết xem sách gì.
"Uh?" Lệ Thú vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách như trước.
"Thiếp sẽ không làm ruộng nha!"
"Ta làm." Không chút để ý trả lời.
"Ah?" Tiểu Tiểu buông quần áo trong tay, kinh ngạc nhìn phu quân nhà mình: "Chàng biết làm?"
"Uh, thời điểm cuộc sống trước kia ở trên núi loại việc này đều là bản
thân ta tự làm." Lệ Thú buông quyển sách, nhìn về phía Tiểu Tiểu.
"Di? Thú ca trước kia chàng là ở trên núi?" Tiểu Tiểu kinh ngạc lại hiểu rõ - Lệ Thú quan hệ với mọi người tuyệt đối là kém nhất.
"Uh."
"Phu quân." Tiểu Tiểu vui vẻ ra mặt.
"Uh?"
"Chàng có việc gì không biết làm sao?"
"Không biết, nhưng có một chuyện vừa mới học được." Lệ Thú giống như dĩ
vãng vẫn trầm mặc ít lời, nhưng ánh mắt lại nhiễm chút lửa, Tiểu Tiểu
xem không biết tại sao lại hưng phấn, thế nên đã quên tiếp tục truy vấn
cuộc sống trước kia của Lệ Thú, loại chuyện này về sau rồi lại nói! Dù
sao Lệ Thú sớm muộn gì cũng cho nàng biết, không phải sao?
"Tiểu Tiểu." Thanh âm Lệ Thú trầm thấp mà ôn nhu.
"Thú ca?" Tiểu Tiểu không tự giác nuốt nước miếng một cái.
"Ta nghĩ..." Lệ Thú dừng một chút, ánh mắt liếc hướng quyển sách vừa mới xem kia, "Ta đã học xong."
"...."
"Có lẽ... chúng ta có thể sinh một đứa nhỏ rồi?"
Kế tiếp trường hợp thiếu nhi không nên xem, đây có tính là đêm động phòng hoa chúc chân chính của bọn họ không?
Những ngày bình thản trôi qua thật nhanh, Tiểu Tiểu đã gả cho Lệ Thú
được gần nửa năm, trong nửa năm này Tiểu Tiểu đi theo Lệ Thú làm nghề
nông, bọn họ giống như những nông phu, nông phụ bình thường nhất, cuộc
sống sớm đi làm tối về trễ, Tiểu Tiểu thậm chí đã quên chuyện bản thân
có võ công, an an ổn ổn đi theo người chồng bình thường trải qua một
cuộc sống vừa bình thản vừa ấm áp. Nàng cũng học xong thế nào nấu cơm
giặt giũ, thậm chí là chiếu cố súc vật. L