Teya Salat
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32905

Bình chọn: 8.00/10/90 lượt.

ây là lần

đầu tiên Tiểu Tiểu thấy hắn tươi cười, hình như nàng cho tới bây giờ

chưa thấy qua vẻ tươi cười trong suốt như vậy làm nàng bỗng chốc ngây

dại.

Lệ Thú lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, bàn tay to có chút thô ráp: “Ngày

mai thì đi đi.” Nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Thực xin lỗi, trong khoảng thời

gian này đi theo ta cho khiến cho nàng chịu khổ .”

Tiểu Tiểu nhìn về phía ánh mắt Lệ Thú , trong đôi mắt đen thâm thúy chứa đầy áy náy.

Đại đầu gỗ, ta giống như có một chút thích chàng hơn đó!

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tiểu dậy ra ngoài trước, trước khi rời đi còn cẩn thận đắp lại chăn cho Lệ Thú, đến bây giờ Lệ Thú cũng không có chạm vào nàng, hai người tuy cùng ngủ ở trên một cái giường nhưng cái gì cũng

không có phát sinh.

Tiểu Tiểu có đôi khi có chút suy nghĩ xấu xa, đại đầu gỗ có phải hay không không được?

Ý niệm này chỉ lóe lên một chút thôi, đối với vấn đề của cuộc sống hiện

tại, nào có nhiều hơi sức như vậy suy nghĩ loại chuyện này?

Mà Lệ Thú sau khi Tiểu Tiểu rời đi sau không lâu cũng tỉnh, nhìn đến tờ

giấy Tiểu Tiểu lưu cho hắn, khóe môi xinh đẹp hơi hơi gợi lên, những

ngày ở cùng với nàng, hắn tươi cười so quá khứ nhiều hơn rất nhiều — tuy rằng chỉ có một hai lần mà thôi. Tính cách hắn nghiêm túc làm cho nặng

nề, đến cả sư phụ hắn cũng cảm thấy đời này không có khả năng có người

chịu được tính cách của hắn, ở cùng hắn tuyệt đối là hậm hực mà chết.

Trước kia hắn không biết có cái gì không được, nhưng hiện tại hắn không

thể không lo lắng tiểu thê tử của hắn có chịu được thói quen cùng tính

cách của hắn không.

Hắn đối với Tiểu Tiểu có tươi cười không?

… Rất ít, Tiểu Tiểu từng nói mặt hắn luôn luôn không có biểu cảm .

Được rồi, đáp án thật là làm người ủ rũ.

Kế tiếp…

Hắn có khiến Tiểu Tiểu vui vẻ không?

Vấn đề này…

Trực tiếp qua đi!

tiếp theo…

Hắn có cho Tiểu Tiểu một cuộc sống thoải mái không?

… Không có, đến cả ấm no đều có vấn đề thì thoải mái ở đâu chứ?

Ách, vẫn là không cần suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy hắn là một trượng phu không đủ tư cách.

Được rồi, hắn không có biện pháp cho nàng một cuộc sống vật chất đầy đủ, như vậy chỉ có thể chiếu cố cho nàng tốt nhất, loại việc vừa bẩn vừa

mệt để hắn làm đi!

Hắn không hiểu đạo lý nam nữ sống chung, bản thân hắn chỉ có thể tự sờ soạng, dùng chính phương thức của hắn chiếu cố nàng!

Lệ Thú một mình đi tới bến tàu nhìn thấy ngày hôm qua :”Ta muốn nhận công việc khuân vác này.”

Tiểu Tiểu nhìn trúng một nơi không lớn ở ngoại ô, nơi đó còn có một

phòng ở nhỏ, chỉ có hai người ở là hoàn toàn được. Tiểu Tiểu mang theo

khế đất hưng phấn chạy về khách sạn hi vọng nhìn thấy Lệ Thú tươi cười,

nàng cũng giúp được việc cho hắn đó!

Nhưng là kết quả lại khiến nàng thất vọng rồi.

Đại đầu gỗ không ở khách sạn.

Ngay tại thời điểm Tiểu Tiểu buồn bực Lệ Thú đã trở lại, toàn thân đều bẩn hề hề.

“Thú ca?” Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Lệ Thú.

“cái này cho nàng.” Lệ Thú ngồi xuống một bên cởi quần áo bẩn một bên đem một cái hộp đưa cho Tiểu Tiểu.

Hộp dùng gỗ bình thường nhất điêu khắc, thợ khắc thô ráp, sờ lên có chút thích tay.

“Mở ra nhìn xem đi!” Ánh mắt Lệ Thú chuyển đi hướng khác, trên mặt ửng đỏ như uống rượu.

“Đại đầu gỗ, chàng uống rượu sao?” Càng cùng Lệ Thú ở chung, Tiểu Tiểu

càng hiểu biết tính cách của hắn, trừ bỏ buồn một chút, nghiêm túc một

chút ở bên ngoài, hắn vẫn rất ôn hòa , cho nên mới dám trước mặt hắn gọi hắn là đại đầu gỗ.

“Làm sao có thể?” Lệ Thú dở khóc dở cười: “Ta cho tới bây giờ không uống rượu .”

“À!” Tiểu Tiểu thất vọng gục đầu xuống, nàng còn muốn nhìn thấy bộ dạng say rượu của Đại đầu gỗ cơ!

“Nàng không mở ra nhìn sao?” Lệ Thú nhỏ giọng thúc giục.

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, tặng cho Lệ Thú một nụ cười ngọt ngào, ngừng thở tựa như muốn mở một kiện tuyệt thế trân bảo.

Tiếc nuối chưa được nhìn thấy Lệ Thú say rượu cũng thành hư không.

Trong hòm là một cái trâm cài, cũng là đầu gỗ , chỉ so với cái hộp chất

liệu tốt hơn một chút, lại rất xinh đẹp. Tạo hình thật tinh tế.

So với những thứ tốt Tiểu Tiểu từng gặp qua, không có một cái nào hơn được giá trị của trâm cài này.

Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Thú, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Thú lại lập tức dời tầm mắt.

“chàng hôm nay vẫn đi đến bến tàu ?” Tiểu Tiểu đoán.

Lệ Thú chần chờ một chút, nói dối là không có đạo đức , mà đối với thê

tử của mình nói dối càng là không đúng, giữa vợ chồng cần phải thẳng

thắn thành khẩn. Cho nên, Lệ Thú nhẹ gật đầu.

“Tiền công đổi lấy cái trâm cài này?”

Nghe thế Lệ Thú lập tức lên tiếng: “Cũng còn một chút tiền, ta không có

tiêu loạn…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như làm sai cái gì, hắn

ngay từ đầu liền có kế hoạch làm một ngày công sau đó mua vật phẩm trang sức cho Tiểu Tiểu, hắn cho tới bây giờ

không thấy nàng mang vòng cổ linh tinh gì đó như những nữ nhân khác, bởi vì nàng không có, tuy rằng cái này không phải tốt nhất, nhưng là cái

tốt nhất hắn có thể mua được Nhưng hiện tại hắn mới nghĩ tới lại, tiền

bọn họ mua vẫn là của Tiểu Tiểu đưa ra, hiện tại hắn như vậy tính là cái gì?

Tiểu Tiểu thấy bộ dáng Lệ Thú