Disneyland 1972 Love the old s
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 8.5.00/10/282 lượt.

chín phần mười!

Sự thật chân chính vĩnh viễn cách tưởng tượng một khoảng cách rất xa — “Tiểu Vân Nhi.” Tiểu Tiểu đánh một cái vào đầu Lệ Vân.

“Nương…” Tiểu Lệ Vân ôm đầu tủi thân nhìn mẫu thân mình.

“Nói cho con một chuyện!” Tiểu Tiểu cười hì hì nhìn Lệ Vân, “Độc dược

Dược vương tiền bối đưa cho con tạm thời bị ta trưng dụng, về phần có

trả lại con hay không, để nói sau!”

“Nương! Đó là của con mà! Người không phải cũng có một phần sao?” Lệ Vân mất hứng nhìn mẫu thân mình, Lệ Vân bé là một đứa trẻ có lý tưởng có

khát vọng, sẽ không khuất phục dưới dâm uy của mẫu thân!

Tiểu Tiểu lấy một ngón tay chỉ Lệ Thú phía sau nàng, “Muốn nghe cha con giáo dục một chút không?”

Không muốn! Nhưng là…

Tiểu Lệ Vân suy nghĩ một chút những thứ độc dược đủ cho bé xưng bá này, lại nhìn Lệ Thú một chút…

Cuối cùng, sự thật chứng minh, thứ vui đùa gì đó vĩnh viễn không quan

trọng bằng lỗ tai của mình, bởi vậy, tiểu Lệ Vân nước mắt lưng tròng

giao tất cả độc dược của mình cho mẫu thân.

Đây là đôi vợ chồng cấu kết với nhau làm chuyện xấu!

Lệ Vân bĩu môi mất hứng nhìn Tiểu Tiểu và Lệ Thú. Bé rõ ràng là con trai của bọn họ đó! Sao có thể bắt nạt bé như vậy?

Được, bé quyết định rồi! Bé muốn rời nhà trốn đi!

Xem bé làm sao viết xuống một truyền thuyết riêng của bé trên giang hồ!

Tiểu Lệ Vân không biết từ nơi nào lấy ra một cái túi, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rời nhà trốn đi.

Hoa quế cao… phải mang theo, bằng không vạn nhất đói bụng thì làm sao

bây giờ? Còn có hoa quả đường, không thể để lại cho mẫu thân mình! Đồ

chơi ông ngoại mua cho bé cũng không thể quên, còn có cái này… Cái kia…

Tốt lắm!

Khi túi được trang bị đầy đủ hoàn toàn, tiểu Lệ Vân vừa lòng vỗ vỗ cái

túi nhỏ của mình, nhưng là lúc cậu bé chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà thì

phát hiện mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng chiều rực rỡ đầy trời, mà

tiểu bụng Lệ Vân cũng kêu vang…

Cậu bé đói bụng…

Thoáng suy xét, tiểu Lệ Vân trịnh trọng gật gật đầu, bé muốn vào ban đêm nguyệt hắc phong cao trình diễn tiết mục “trốn khỏi nơi cực kỳ nguy

hiểm”!

Hiện tại phải làm là…

Lệ Vân nhét túi dưới gầm giường, nghênh ngang đi ra ngoài, “Nương! Người ta đói bụng rồi!”

Tìm Tiểu Tiểu cũng muốn đi ăn!

Màn đêm buông xuống, tiểu Lệ Vân lấy ra một cây bút lông và mấy tờ giấy, viết xuống vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ không biết cực kỳ sáng suốt

dùng một vòng tròn thay thế, “con vòng vòng vòng đi ra ngoài, không vòng tìm con!”

Khụ khụ, văn dịch như sau: con muốn rời nhà đi ra ngoài, không cần tìm con!

Để tỏ lòng bi thương và bất đắc dĩ của mình, tiểu Lệ Vân còn muốn chảy

xuống vài giọt nước mắt, nhưng nặn nửa ngày đừng nói nước mắt, đến mồ

hôi cũng không nặn ra được!

Bởi vậy bé dứt khoát dùng phương pháp đơn giản nhất, phun vài ngụm nước

bọt lên trên giấy, không biết như vậy có thể khiến nương và cha biết

được sai lầm của mình hay không?

Bắt nạt trẻ con là không đúng!

Nhìn đi, bé cũng bị bắt nạt mà khóc!

Cảm thấy tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm tốt, tiểu Lệ Vân lại kéo từ dưới gầm giường lên cái bọc nhỏ của bé, cầm lên độc dược vừa mới trộm

về từ chỗ Tiểu Tiểu nhét vào trong bao vải, vẻ mặt kiên nghị đẩy cửa ra, đi về phía bên ngoài.

Hẹn gặp lại! Cha, nương! Từ nay về sau con muốn lưu lạc khắp nơi, thiên hạ to lớn sẽ có một chỗ cho con dung thân!

Ngay khi Lệ Vân hào hùng vạn trượng chuẩn bị xông xáo giang hồ, hai bóng người xuất hiện phía sau cậu bé.

“Thú ca, chàng nói Vân Nhi muốn đi đâu đây?” Tiểu Tiểu vừa xem kịch vui vừa nói chuyện với Lệ Thú.

“Không biết.” Lệ Thú nhướng mi, “Vân Nhi quá lỗ mãng rồi, trưởng bối còn không có đồng ý sao có thể chạy loạn khắp nơi? Cha mẹ không đi xa…”

“Thú ca, “Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, “Chàng không có nghe nói nó muốn rời nhà trốn đi sao? Ý của rời nhà trốn đi chính là không thể để chàng biết được rời khỏi nhà. Chẳng qua…” Tiểu Tiểu gian trá cười hắc hắc, “Nếu

như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tiểu quỷ này khẳng định không đến ba ngày sẽ trở lại!”

“Vì sao?”

“Bởi vì…”

Lệ Vân ôm túi của mình lảo đảo tiêu sái ra khỏi Cổ vương phủ, lúc này đã là giữa đêm, toàn bộ Cổ thành mất đi sức sống bình thường, yên tĩnh đến tiếng gió cũng nghe thấy được.

Theo lý mà nói, loại tình huống này đối với một đứa trẻ mà nói tóm lại

là có chút đáng sợ, chẳng qua, tính cách của Lệ gia Tiểu Vân Nhi từ

trước đến giờ đều “Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lão cha đến bới

móc”, bởi vậy chỉ cần chỗ không có Lệ Thú giáo dục chính là chỗ tốt!

Tuyệt đối không sợ hãi, Lệ Vân tiếp tục kéo túi dũng cảm khí phách hiên

ngang đi về phía trước, đi thẳng đến cổng lớn của Cổ thành, lúc này Cổ

thành đã phong thành rồi, bởi vậy tiểu Lệ Vân quyết định ở chỗ này chờ

hơn nửa buổi tối, dù sao bé có rất nhiều thời gian.

Lấy ra một cái chăn nhỏ từ trong túi, Lệ Vân tìm một chỗ sạch sẽ, ở phía trên trải một tầng rơm rạ, rồi ngủ mất.

Mà hai người vẫn đi theo Lệ Vân thì lúc này tới gần Lệ Vân, Tiểu Tiểu

đắp lại cho Lệ Vân một tầng chăn, Lệ Thú lại càng trực tiếp dùng nội lực giúp Lệ Vân chống lạnh.

Cho đến khi trời sắp sáng hai người mới biến mất ở bên c