Lệ Hi Kiệt hoàn toàn không có dị nghị.
Sau đó, Lệ Hi Kiệt vỗ vỗ bả vai Lệ Thú: “Cám ơn con, con trai!”
“Phụ thân.”
“Ừm?”
“Lệ Thú tuy rằng con ngài, nhưng có một số chuyện Lệ Thú không thể không nói.”
“Nói cái gì?” Lệ Hi Kiệt tò mò nhìn Lệ Thú, không biết đứa con trai xa
cách đã lâu này cuối cùng muốn nói với mình cái gì, là nhớ nhung, hay là sùng kính?
Mà Tiểu Tiểu vừa nghe thấy khẩu khí của Lệ Thú lại lập tức lui về phía
sau hai bước, đến ngay cả Lệ Vân và Lưu Ly đang đi về phía Lệ Thú bên
này cũng lập tức chỉ huy những người khác đi ngược trở lại.
“Ngài đã có kế hoạch, nên nói với con ngay từ đầu, để con còn có chút
chuẩn bị. Cha hiền con thảo, phụ tử trong lúc đó không nên giấu diếm lẫn nhau điều gì, nếu như giấu diếm lẫn nhau…”
Lần này đến lượt Lệ Hi Kiệt “hưởng thụ” tắm nước miếng rồi!
Lệ Hi Kiệt bỗng phát hiện, mình có phải thanh tỉnh quá sớm hay không?
Lệ Thú bắt đầu kể lể từ đầu, từng tội từng tội tất cả đều chụp trên đầu
Lệ Hi Kiệt, hơn nữa cuối cùng tất cả đều là phương diện đại cục thiên hạ rung chuyển…
Mặt trời bắt đầu ngả về Tây, Dạ Ngưng Bảo và Huyết Yêu giáo cũng bắt đầu thổi lửa nấu cơm, Lệ Thú vẫn còn nói…
Tiểu Tiểu ở bên cạnh ách xì một cái.
“Tiểu Tiểu, nàng mệt à?” Lệ Thú bỗng dừng lại hỏi.
“Ừm.”
“Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi nhé!”
“…” Lệ Hi Kiệt không nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn con
dâu nhà mình, Tiểu Tiểu, cũng là con lợi hại! Người làm cha là hắn này
là không ăn thua!
…
…
Lệ Hi Kiệt khôi phục thần trí, đại biểu cho Dạ Ngưng Bảo lại nhiều thêm một tai họa…
Mỗi ngày, Lệ Hi Kiệt dẫn theo Lệ Vân và Lưu Ly hãm hại nhà trên lừa gạt
nhà dưới. Trực tiếp đề cao chiến lực của hai tiểu ma đầu này lên vài
lần.
Kinh khủng nhất là mọi người ở Dạ Ngưng Bảo lại thấy vui mừng vì việc này…
“Trước kia Tam đệ cũng như vậy mà!” Vân Hành và Sở Lăng nói như thế.
Lục Y Ninh ăn vong tâm, bị Lục Thâm mang đi, toàn bộ Lục gia lại tới
Trung Nguyên, mà Lục Y Tĩnh dưới cái gật đầu của Lục Thâm, cũng là ý
nguyện của nàng ở lại Dạ Ngưng Bảo, chuẩn bị thành thân cùng Yến Thanh
Dịch.
Về phần Sở Văn Vũ, sau khi Sở Lăng nghe nói đến hành vi của hắn đã phế bỏ võ công của hắn, nhốt bên trong Dạ Ngưng Bảo.
Nhưng là, bây giờ Lệ Thú và Tiểu Tiểu còn có Yến Thanh Dịch lại gặp phải một vấn đề — Yến Doanh bị bệnh nghiêm trọng.
Sau lần Thiếu Lâm gặp nạn, Yến gia gần như chưa gượng dậy nổi, bị các
thế lực như tằm ăn rỗi, Yến Doanh cũng vì thế mà lao tâm lao lực, cuối
cùng gắng sức không nổi, bệnh tình nguy kịch.
Còn Yến Thanh Nam và Yến Thanh Như vậy mà cũng xảy ra tranh chấp, dã tâm của Yến Thanh Như bị Yến Thanh Nam phát hiện, kế tiếp chính là một ván
cờ quyền lực.
Yến gia đại loạn.
Vài thế lực của Giang Nam vậy mà trắng trợn tụ tập ở Yến gia, vừa nói chuyện phân chia Yến gia như thế nào.
Đột nhiên, năm thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ.
Trong đó một người đàn ông anh tuấn nghiêm túc trên lưng cõng một người phụ nữ nhỏ nhắn, trong tay còn dắt hai đứa trẻ…
Một người trẻ tuổi khác vẻ mặt hài hước nhìn cả nhà kia.
“Tiểu Tiểu đừng làm loạn, đã đến Yến gia rồi!” Người đàn ông nghiêm túc ý đồ buông người phụ nữ ra.
“Không cần! Chàng không đồng ý thì thiếp không buông tay!” Người phụ nữ thét chói tai.
“Được, dẫn nàng đi du hồ là được.” Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.
Hai tiểu quỷ cũng liếc nhau, chợt gật đầu một cái, mỗi đứa ôm lấy một chân của người đàn ông.
“Các con muốn làm gì?”
“Chúng con muốn đường nhân (đồ chơi làm bằng đường), cha không đồng ý chúng con cũng không buông tay!”
“…”
Quả nhiên là mẹ nào con nấy!
“Xin hỏi, các vị tới đây là có chuyện gì?” Vừa rồi thân thủ của mấy
người này mọi người đều thấy trong mắt, đến ngay cả hai cái tiểu gia hỏa kia cũng không thể khinh thường.
“Về nhà!” Bạn trẻ vẻ mặt trêu tức lập tức nháy mắt trêu chọc, một bàn tay để lên trên bàn tùy ý: “Ta tên là Yến Thanh Dịch.”
Đại biểu các thế lực lớn hít sâu một hơi.
Chuyện Thiếu Lâm gặp nguy vài năm trước bọn họ còn nhớ rõ. Yến Thanh
Dịch chính là người đơn đả độc đấu hơn nữa còn giết Cuồng Phủ!
“Nhớ kỹ,” Yến Thanh Dịch chậm rãi thu tay lại, nhìn xung quanh một vòng: “Những thứ của Yến gia vĩnh viễn họ Yến, sẽ không có họ khác, hử?”
Nhất thời không thấy bất kỳ động tác gì, cái bàn Yến Thanh Dịch vừa mới
để tay lên lập tức hóa thành bột mịn, bay tứ tán, khiến mọi người hít
một ngụm khí lạnh.
Yến gia vậy mà còn có người như vậy!
Lập tức, đại biểu các thế lực lớn ào ào tìm một lý do chạy thoát!
“Tốt lắm!” Yến Thanh Dịch vỗ vỗ tay: “Chờ ta đi thăm phụ thân xong là chúng ta có thể đi rồi!”
Lệ Thú và Tiểu Tiểu cùng liếc nhau — bọn họ tới là làm cái gì?
“Du hồ!”
“Mua đường nhân!”
Vì này hai thứ này! Phần 1. Vòng vòng vòng trốn đi
Nhắc tới, Lệ Vân lúc ba tuổi, khi đó bọn họ còn ở tạm ở Cổ thành, khi đó Lưu Ly còn chưa tới Lệ gia, võ lâm vẫn còn đang người tranh ta đoạt.
Khi đó Lệ Vân cũng tràn ngập hi vọng đối với cha mẹ nhà mình — mẫu thân
ôn nhu đáng yêu, phụ thân hiền lành hài hước, nhưng là đời người không
như ý tám
