i có mặt trong điện lúc này chính là bất ngờ trước một thứ ánh sáng chói lóa hiện ra trong tầm mắt.
Sở Lăng Thường khẽ chớp nhẹ hàng mi dài cong vút, chậm rãi cúi người hành lễ, ống tay áo phất nhẹ, “Dân nữ Sở Lăng Thường tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, Lật phi nương nương.” Thanh âm cực kỳ bình thản của nàng nhẹ nhàng ngân lên tựa như dòng nước dịu dàng đầu xuân, cực kỳ rung động lòng người.
Từ lúc tiến vào đại điện cho tới lúc thỉnh an hoàng thượng, Sở Lăng Thường cũng không hề ngẩng đầu lên. Tuy nàng không ngẩng đầu, cũng không hề đưa mắt nhìn xung quanh nhưng nàng có cảm giác có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình chằm chằm, khiến cho gương mặt của nàng cảm thấy nóng ran lên. Cùng lúc đó, một cảm giác xa lạ nảy sinh trong lòng khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Nàng hơi ngẩng đầu lên một chút, vô thức nhìn về phía trên điện, nhưng lại chuẩn xác nhìn thẳng về phía cặp mắt như cười như không kia.
Đó là một cặp mắt sâu thẳm với con ngươi màu hổ phách. Trong ánh mắt đó có một chút ngạc nhiên, một chút tán thưởng, lại có vài phần hứng thú cùng dục vọng không hề che giấu.
Một cảm giác kinh hoàng nhanh chóng dâng lên trong lòng khiến Sở Lăng Thường vô thức bước lùi về phía sau một chút. Trong đôi mắt đẹp của nàng cũng lộ rõ vẻ kinh hãi.
Khí chất vương giả thực sự thấm đẫm con người đó.
Gương mặt hắn trông vô cùng cương nghị, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng, hàng lông mày toát lên vẻ cuồng ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, từng đường nét trên khuôn mặt không có chút vẻ nhu hòa mà lạnh lẽo đến khiếp người. Một bộ trường bào màu xanh thẫm bằng gấm quý bao lấy thân hình cao lớn khác hẳn với người Trung Nguyên, toàn thân hắn cũng tỏa ra một khí thế cực kỳ uy mãnh cùng khí chất cao quý, mang theo uy lực không thể xem thường.
Hắn thực ra là ai?
Sao ánh mắt hắn lại lớn mật như vậy?
“Sở cô nương, vị này là Tả hiền vương. Tả hiền vương nghe nói cô nương bác học đa tài nên vô cùng kính ngưỡng.” Cảnh Đế chậm rãi mở miệng. Thật ra từ lúc Sở Lăng Thường bước vào đại điện, ánh mắt ông ta đã không hề rời khỏi thân hình của nàng. Nhưng lại thấy ánh mắt nóng rực của Tả hiền vương đối với nàng như vậy, trong lòng ông ta không khỏi có chút khó chịu.
Khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt Sở Lăng Thường vẫn nhìn thẳng về phía nam tử đang nhìn mình chằm chằm kia, “Dân nữ Sở Lăng Thường xin ra mắt Tả hiền vương, kính chúc vương gia vạn thọ vô cương.”
Thì ra hắn chính là Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn. Nghe nói hắn là một dũng tướng trên lưng ngựa, chả trách dáng vẻ hắn lại toát ra vẻ cuồng ngạo đến vậy.
“Sở Lăng Thường? Lăng Thường…” Từ phía trên đầu nàng vang lên một thanh âm trầm thấp khiến Sở Lăng Thường hơi ngước nhìn lên. Giữa không trung, ánh mắt nàng và hắn giao nhau. Hàng lông mày của hắn hơi nhướng lên, dường như đang thưởng thức tên của nàng vậy. Khóe môi tà mị cũng cong lên để lộ ý cười có chút tán thưởng, “Người cũng như tên….”
Nụ cười của hắn, mang theo ý tứ sâu xa…
Mà nửa câu nói kia, cũng càng đầy thâm ý…
Sở Lăng Thường hơi khom người thi lễ rồi lui về phía sau, trở lại vị trí được hoàng thượng ban ngồi. Dù vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt tràn ngập ý chiếm hữu kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình khiến hô hấp của nàng bất giác trở nên khó khăn. Nàng cảm thấy như linh hồn của mình cũng bị hắn thu mất, cái cảm giác kỳ lạ như bị ai đó theo dõi lúc ban ngày lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Trên đại điện lại tiếp tục ca múa, mùi rượu thơm nồng tỏa khắp không gian. Trên gương mặt những người dự tiệc đều cực kỳ vui vẻ, nhưng trong lòng thì không ngừng theo đuổi ý đồ riêng.
Sở Lăng Thường lẳng lặng nâng chén rượu, tay áo đưa lên khẽ che đi gương mặt, mượn động tác này để thầm quan sát Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn ngồi ở phía đối diện. Nàng thấy hắn đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ, từng điệu bộ cử chỉ vô cùng cao quý, không hề có chút điểm nào giống người Hung Nô vẫn bị mang tiếng man di. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm đánh giá, người này quả thực rất giỏi che dấu tâm trạng của mình, trên người hắn rõ ràng tản ra sát khí nhưng kẻ khác lại không cách nào phát hiện.
Ánh đèn rực rỡ trên đại điện chiếu rọi gương mặt đang mỉm cười của hắn. Trong khoảnh khắc, bất giác Sở Lăng Thường lại muốn đoán vận mệnh của nam nhân này. Ý tứ của Đậu thái hậu đã rất rõ ràng, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu hoàng thượng đã triệu nàng lên điện dự tiệc, chứng tỏ cũng đã sớm biết ý tứ của thái hậu. Tả hiền vương này liệu có chết trong tay nàng hay không đây?
Vô thức siết chặt ngón tay, nàng thiếu chút nữa bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho kinh hãi. Nàng luôn không muốn đoán vận mệnh của người khác, hôm nay sao lại thành ra thế này chứ? Chẳng lẽ nàng sợ…
Vừa định đặt chén rượu xuống, ánh mắt nàng lơ đãng quét qua phía gương mặt nam nhân ở đối diện, lại phát hiện không biết từ bao giờ ánh mắt hắn đã chuyển qua phía nàng ở bên này. Bốn mắt bỗng dưng giao nhau, khóe môi hắn hơi cong lên cực kỳ kín đáo, để lộ ý cười nhẹ.
Ngón tay khẽ run lên, thiếu chút nữa làm rớt luôn ly rượu
