XtGem Forum catalog
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211292

Bình chọn: 7.5.00/10/1129 lượt.

trong tay, nàng vội vàng chớp mắt nhìn xuống, lại thấy bên tai như vang lên tiếng tim mình đang đập loạn.

Ánh mắt họ tình cờ lướt qua nhau…

Một đôi mắt lãnh đạm…

Một đôi mắt thâm trầm…

Hách Liên Ngự Thuấn buông chén xuống, bóng dáng của vô số cô công chúa xinh đẹp trên điện cũng không bì lại một mình nàng. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, “Nghe nói Sở cô nương vừa vào cung đã được thánh thượng phong làm Hoàn dư, quan phẩm ngang với chức thái phó. Một nữ tử có năng lực như vậy thực khiến bản vương hiếu kỳ.” Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một chút.

Ngay từ đầu, Cảnh Đế đã có ý sắp xếp để Sở Lăng Thường ngồi ở vị trí gần mình để có thể quan sát thần tình của nàng. Đáng tiếc, từ lúc nàng tiến vào đại điện đến giờ sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Ông ta đã từng gặp qua vô số nữ nhân, nhưng chưa từng gặp người nào tỉnh táo cùng hờ hững như nàng. Quay sang nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, thanh âm sang sảng đầy uy nghiêm vang lên…

“Tả hiền vương có lẽ còn chưa biết, Sở cô nương là truyền nhân của Quỷ Cốc phái, chẳng những tinh thông kỳ môn độn giáp, bày binh bố trận, am tường y thuật mà còn có thể hiểu rõ số mệnh. Thực lòng mà nói, Sở cô nương khiến cho vố số nam nhân trên đời tự than không cách nào sánh được.”

Sở Lăng Thường hướng về phía Cảnh Đế khẽ khom người, “Hoàng thượng đã quá khen rồi!”

Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lại càng hiện lên tia hứng thú, “A? Nói như vậy Sở cô nương đây quả nhiên là kỳ tài hiếm gặp. Tạm không nói đến kỳ môn độn giáp, bày binh bố trận bản vương đã từng nghe nói, cô nương lại biết xem thiên mệnh như vậy, sao không nói một chút để bản vương được mở rộng tầm mắt.”

Khẽ chớp mắt, thanh âm bình thản của Sở Lăng Thường khẽ vang lên, “Biết quá khứ, đoán tương lai cũng chỉ là dựa vào sự tuần hoàn tất yếu của vạn vật. Số phận đã định sẵn, làm sao có thể cải biến được chứ? Tất cả chỉ là do con người tìm cách để tự an ủi bản thân mà thôi. Chẳng hạn như đạo lý âm dương ngũ hành, người người đều có thể học được, chẳng có gì lạ cả.”

Dưới ánh đèn, gương mặt nàng tỏa ra tia sáng lung linh mộng ảo khiến người ta có cảm giác như không có thật. Nhưng nàng lại cực kỳ chân thật ngồi ở đó, đối với mọi chuyện đều không tỏ ra chút sợ hãi, tâm tình cũng không hề bị dao động.

Hắn nhìn nàng, đáy mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, “Nói như vậy, chỉ cần hiểu được đạo lý âm dương ngũ hành, chẳng phải người ta sẽ luôn giành được phần thắng hay sao?” Trong mắt Sở Lăng Thường thoáng hiện chút ưu tư tựa như làn sương mờ ảo. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Vương gia nên biết trời đất được tạo nên bởi âm và dương, vạn vật trong trời đất đều không ngừng biến hóa. Sự chuyển hóa qua lại giữa âm và dương tạo nên sự hưng suy trên thế gian. Âm dương là hai mặt của sự sống, đảm bảo cân bằng âm dương là đảm bảo cho vạn vật được tồn tại và phát triển. Nếu dương quá vượng thì cần có âm để cân bằng lại cũng giống như việc trăng tròn lại khuyết, tức nước vỡ bờ vậy. Hy vọng vương gia có thể hiểu đạo lý này. Trên đời không có người nào có thể mãi mãi nắm giữ phần thắng trong tay cả, cho nên hết thảy hãy để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.”

“Sở cô nương nói vậy thực khiến bản vương phải suy nghĩ. Những lời này, bản vương sẽ nhớ kỹ.” Hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhẹ tưởng như rất vô hại.

Sở Lăng Thường cũng không nói gì thêm nữa. Nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân thế này. Nghe giọng nói của hắn thì sẽ tưởng như không có chuyện gì, nhưng nếu tỉ mỉ phân tích sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Nàng thực sự thu hút sự chú ý của hắn sao? Bước tiếp theo, nàng phải làm thế nào mới ổn đây?

Sở Lăng Thường còn đang cân nhắc thì giọng nói nhẹ nhàng của Bạc hoàng hậu đã vang lên, “Hoàng thượng, đêm nay là tiệc hoà thân, việc chúng ta cần làm hiện giờ là chọn ra một vị công chúa thật thích hợp. Tả hiền vương là nhân tài tột bậc, nhất định phải lựa chọn cẩn thận mới được”

Thanh âm của Bạc hoàng hậu tuy không lớn nhưng lại đem lại hiệu quả rất rõ rệt. Ngồi ngay ngắn ở vị trí chính cung, y phục khoác trên người Bạc hoàng hậu đều cực kỳ hoa mỹ, áo lụa trắng thướt tha, từng đường chỉ thêu đều là sắc vàng rực rỡ, cổ áo cùng ống tay áo đều vô cùng diễm lệ kết hợp với đai lưng mềm mại, váy dài phủ xuống gót chân, trâm cài tóc bằng vàng ròng, hoa tai là những viên minh châu lấp lánh. Dựa vào khuôn mặt có thể thấy Bạc hoàng hậu còn rất trẻ nhưng sắc mặt đã sớm có vẻ tái nhợt.

“Đúng đó, hoàng thượng.” Ở một bên, Lật phi nương nương cũng bất ngờ lên tiếng. Thật hiếm khi bà ta có cùng ý kiến với hoàng hậu như vậy. So với sắc mặt tái nhợt của hoàng hậu thì dung mạo của Lật phi vô cùng tươi tắn chứng tỏ bà ta đang rất được sủng ái. Lúc nói chuyện bà ta còn đưa tay kéo lấy long bào của Cảnh Đế, “Thần thiếp nghe nói Tả hiền vương rất có hứng thú với cầm kỳ thi họa, ca múa, vũ đạo của Trung Nguyên ta. Chi bằng tối nay để Hoa Dương công chúa tấu một khúc, không biết ý hoàng thượng thế nào?”

Cảnh Đế còn chưa kịp mở miệng, Bạc hoàng hậu đã lên tiếng trước. So với dung nhan kiều