
tục truyền tin.
Hé ra.
Hé ra.
Hé ra.
Hé ra.
Hé ra.
Một đao gọn gàng cỡ nào.
Hành động rất quen thuộc.
Lý thuyết hình sự học, có mười sáu loại nhận biết thân phận một
người, như vân tay, răng nanh, dung mạo, tất cả những thứ đó đều có thể
xóa được.
Tất cả đều có thể bị phá hủy, chỉ ngoại trừ.
Thủ đoạn của hung thủ rất sạch sẽ, nếu không phải trên đường bị phát
hiện, tuyệt đối có thể hoàn thành “nghi thức” này. Những bức ảnh chụp
mới đó, tất cả đều chứng minh những suy đoán trước đó của cô là chính
xác.
Cô hiểu ý tưởng của tên hung thủ.
Một cỗ hàn khí không biết từ nơi nào xông đến, vây quanh toàn thân
cô, nhất là ở đằng sau gáy. Như là có một trận gió rét, từ từ, liên tục, thổi qua đằng sau gáy của cô.
Cuối cùng, hình ành ngừng chạy, trên màn hình hé ra một bức ảnh chụp, có thể nhìn thấy toàn cảnh thi thể. Đó là một khối mười sáu mảnh, xem
xét qua thì thi thể hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn không thể nhận dạng.
Một cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng.
Nghi Tĩnh che miệng lại, rốt cuộc chịu không được, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy ra bên ngoài. Dịch vị dạ dày không ngừng sục sôi như muốn
trào ra, buộc cô phải chạy vào phong rửa mặt, nôn ra nửa ly cà phê mới
uống nửa giờ trước.
Vặn vòi nước, cô lấy mắt kính xuống, cúi đầu, đem làn nước mát vỗ vỗ
lên mặt, nhưng vẫn không thể bình phục được tâm trạng khỏi trận ghê tởm.
Lúc trước còn ở FBI, cô đã từng gặp qua nhiều bức ảnh chụp rất đáng
sợ, thậm chí tận mắt trông thấy thi thể đáng sợ. cô rất rõ ràng, trận
ghê tởm này không phải do bức ảnh chụp mang lại. cô thấu hiểu tâm tính
của kẻ giết người, hiểu biết thủ đoạn của hung thủ. Kia tà ác, đẫm máu,
tâm linh tàn khốc, giống như gần trong gang tấc, dần dần tiến vào cơ
quan cảm giác của cô……
Rầm ! Rầm !
Nước lạnh trào ra, Nghi Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc
gương, vẫn là khuôn mặt tú lệ như trước nhưng là một khuôn mặt tái nhợt
như tuyết.
Cô vẫn là cô. Cô không phải là hung thủ. Nhưng mà, cô đang tiếp cận tâm can hung thủ.
Mãi cho đến khi nước trên mặt khô hẳn, cô mới đi ra khỏi phòng rửa mặt, bước chân có chút lay động.
Cái này như là đi ở trên một dây thừng, nếu như không thể bảo trì sự
bình tĩnh, khẳng định cô sẽ bị tâm lý giống như các vị đồng nghiệp khi
tiếp xúc với các tài liệu vụ án, sụp đổ đi ra.
Thân hình lay động, cô hít sâu một hơi, vượt qua run run, đi một bước đến phong chuyên án.
Đây là công việc của cô. Cô không muốn rời khỏi, cô có thể! Chính
là—cảm giác ghê tởm lại một lần nữa xuất hiện mạnh mẽ hơn, hơn thế nữa
còn rào rạt, cô nhắm chặt hai mắt, cảm thấy trời đất rung chuyển, rốt
cuộc đứng không nổi, cả người yếu đuối, mắt thấy sẽ ngã xuống đất….
Đông!
Nhiệt độ cơ thể ấm áp vây quanh cô, cơ bắp rắn chắc nam tính (*mắt sáng như sao, chảy nước dãi thèm thuồng*), đỡ lấy thân hình như nhũn ra lạnh như băng của cô.
Còn có một mùi nước hoa quanh quẩn quanh người cô.
Mở đôi mắt mơ mơ màng màng, điều cô nhìn thấy đầu tiên chính là một
bó hoa hồng lớn, tiếp theo mới nhìn thấy người đỡ cô, làm cho cô không
bị ngã xuống- Hùng Trấn Đông.
Thật là kỳ quái, hắn có thể lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Tối hôm
qua, người đem đánh thức cô từ trong ác mộng là hắn. Hiện tại, vì cô mà
xua tan hàn khí đang vây quanh, cũng là hắn. Cô dựa hẳn vảo người hắn,
tham lam hấp thụ sự ấm áp, giống như dựa vào tiếp xúc với hắn, mới có
thể dần dần tách rời ra khỏi bóng tối.
Hùng Trấn Đông mang hoa đem đến, đi thẳng lên tổng bộ của Phi Ưng đội ở tầng năm, trong lòng tính toán, nghiêm túc, trực tiếp hỏi lại Nghi
Tĩnh, hoặc là nói rõ ràng muốn cô làm bạn gái hắn.
Chính là, hắn vừa mới bước vào tầng năm, liền nhìn thấy Nghi Tĩnh đi ở hành lang dài, bước chân đi lại xiêu vẹo.
Hùng Trấn Đông vội vàng đi lên, ôm lấy thân thể yếu đuối của cô, lại
không nghĩ rằng, thân thể mềm mại kia mềm nhũn, nhưng lại chủ động tiến
sát vào trong lòng hắn.
Oa, hắn cơ hồ muốn nhéo vào đùi mình một cái, xác định chính bản thân có phải là đang nằm mơ hay không!
Giai nhân tự động yêu thương nhung nhớ, lần đầu tiên tâm can hắn nở
hoa, cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà cảm thấy kinh sợ),
liền đứng im không biết đi nơi nào cho đúng. Tiếp theo hắn cảm thấy
không thích hợp.
Ý cười rút đi, đại mặt ngăm đen, nghiêm túc lo lắng nhìn Nghi Tĩnh.
“Em làm sao vậy?” hắn cầm lấy hai vai của cô, dồn dập hỏi, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt dường như vừa nhìn thấy quỷ.
Cô từ từ nhắm hai mắt, thì thào nói nhỏ.
“Làm việc quá sức.”
Hùng Trấn Đông mày rậm nhíu lại,con ngươi đen híp , nhìn cô sau một lúc lâu.
“ Vậy đừng làm việc nữa!” hắn thẳng thắn nói.
Trên khuôn mặt tú lệ nhỏ nhắn, tràn đầy kinh ngạc. Hai mắt cô mở to, nháy mắt không thể tưởng tượng nổi.
“Cái gì?”
“Tôi nói, vậy đừng làm việc nữa.” hắn không giải thích gì, kiên quyết nhét hoa vào trong lòng cô.
“Em cần phải nghỉ ngơi, công việc này gác sang một bên, trước hết ném sang một bên đi.”
“Nhưng mà…”
Giờ này, hắn bá đạo làm cho người ta không thể phản kháng được. Một
cỗ lực đạo mạnh, kiên quyết kéo cô ra khỏi địa ng