Pair of Vintage Old School Fru
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

ô cảm thấy chán ghét.

Môi đỏ mọng cong cong, cô cười yếu ớt, kinh ngạc trên đời này, lại có con người có thể thành thực như thế.

Nhìn thấy miệng cô bất giác cười, sự tin tưởng của hắn càng tăng thêm, vội vàng tiếp cận gần, không biết nên hỏi kết quả.

“Thế nào? Em đáp ứng rồi sao?”

Nghi Tĩnh khẽ cắn môi, ý cười dừng lại.

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.” cô trả lời hàm súc

Hùng Trấn Đông ninh mày rậm, nghiêm túc gật gật đầu, nắm chặt

microphone, quay đầu nhìn màn ảnh, mở miệng rộng ra, lại bắt đầu ngũ âm

không đầy đủ cất tiếng hát.

“Sự ôn nhu của em thật đáng yêu

Phong thái xinh đẹp của em

Làm cho anh rơi xuống sự khốn cùng tình hài của em

Nói cho anh biết những điều mà anh muốn nghe

Tâm tình như gió mùa xuân thổi tới”

Hát đến đoạn này, nguyên bản kiên nhẫn ít đến mức đáng thương, rốt cuộc cũng tuyên cáo dùng hết.

Hắn nhìn không được!

“Em suy nghĩ lâu lắm sao?” hắn lại hỏi một lần nữa.

Nghi Tĩnh lắc đầu, không chịu đựng nổi cười ra tiếng.

“Tôi suy nghĩ còn lâu lắm.”

“Nha!” Hùng Trấn Đông lấy tay vò tung mái tóc, còn hướng đồng hồ liếc mắt một cái.

“Còn muốn bao lâu? Có thể nhanh một chút không được sao?”

“Có vẻ anh còn có việc nữa, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi đây

được rồi.” Nghi Tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, liếc mắt một cái cũng có

thể nhận ra nam nhân này trong đầu còn đang bận công vụ gì đấy.

Hắn lắc đầu mãnh liệt.

“Ách, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì!”

“Phải không?” tầm mắt của cô, cố ý dừng ở trên tay hắn.

Hùng Trấn Đông xấu hổ cười.

“Không, chỉ là, nếu em không đồng ý, tôi đây sẽ thông báo cho mọi

người, đêm nay lại tập hợp một lần nữa, đến trước tòa nhà em ở ca hát.”

Trên khuôn mặt ngăm đen, còn hiện lên ánh sáng màu đỏ sậm, ngay cả ngữ

khí đều có chút ngượng ngùng.

Không thể nào!

Nghi Tĩnh nháy mắt trừng lớn mắt lên.

“Làm ơn, không cần lại đến nữa!”

Một đêm là đủ rồi!

Sáng nay khi ra khỏi cửa, cơ hồ cô có thể cảm nhận được, hàng xóm theo bốn phía đều đem ánh mắt oán hận trừng về phía cô.

“Nói như vậy, em đồng ý ?” hắn đem câu trả lời của cô, tự động lý

giải theo nghĩa đồng ý, nhất thời giống như con gấu to lớn lấy được mật

ngọt, cao hứng ở tại chỗ nhảy loạn lên.

“Tôi không có đáp ứng.” trước khi mặt đất bị hắn giày xéo cho lõm xuồng, cô phải nhanh chóng làm sáng tỏ.

“Tôi chỉ muốn anh, đừng đứng dưới nhà tôi mà ca hát nữa.”

Hắn lộ ra biểu tình ủy khuất.

“Tôi chỉ muốn bày tỏ thành ý của mình.

“Thành ý?”

Cô nuốt xuống một tiếng thở dài.

Nhớ tới tạp âm có thể so sánh với tiếng khóc của mà quỷ, bờ vai yếu

ớt, không tự chủ được run rẩy. trời ạ, kia xem như quấy rầy đi! Thậm chí cô âm thầm đoán, liên tưởng ngay cả các chủ ngân hàng tư nhân đến đòi

nợ, sử dụng mọi biện pháp, chỉ sợ cũng không ác độc như vậy.

“Anh làm như vậy, gây âm ỹ ảnh hưởng đến người khác, làm cho tôi gặp rắc rối.” cô nói thẳng vấn đề.

Hùng Trấn Đông biển miệng, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: “kia…kia,

tôi đến phía dưới cửa sổ em, nhỏ giọng hát, có thể không?” từ xưa đến

nay, hát tình ca không phải là phương pháp hữu hiệu nhất sao?

“Không được. cho dù hát nhỏ giọng, vẫn là gây ầm ĩ đến hàng xóm.” Cô

dùng thái độ kiên định cự tuyệt, dùng biểu tình nghiêm túc cảnh cáo hắn, chuyện này không thương lượng gì hết!

Mắt thấy “kỹ thuật ca hát” không được phát huy, hắn thật sự buồn rầu, hai bàn tay to vùi sâu vào bên trong mái tóc, cào lung tung, cố gắng

suy tư khi về, nên dùng phương thức gì để biểu đặt tình ý.

“Ân, kia, tôi đổi phương thức khác.” Hắn lo lắng thật lâu, mới dám mở miệng hỏi.

Nghi Tĩnh gật đầu, cũng không hỏi hắn muốn đổi sang cách thức nào để

tiếp tục theo đuổi cô. Chính là cô cúi đầu, miệng thì thào tự nói, dùng

âm lượng thâp nhất, nói ra bốn chữ.

Cám ơn trời đất.

Vài ngày sau, Nghi Tĩnh liền phát hiện rõ ràng —-

Tựa hồ cô cảm tạ trời đất quá sớm.

Hùng Trấn Đông lựa chọn cách thức, là không che dấu chút nào sự ái mộ dành cho cô, hành động nhiệt liệt tích cực triển khai theo đuổi. ngắn

ngủi trong vòng vài ngày, toan bộ cục cảnh sát, từ thủ trưởng, cho tới

nhân viên bình thường, tất cả đều biết được, đại danh đỉnh đỉnh Hùng

Trấn Đông đang theo đuổi băng sơn mĩ nhân.

Buổi sáng, hắn tự động mang bữa sáng đến: nước trái cây tươi ngon,

sanwich kẹp rau. Giữa buổi trưa, hắn lại còn đặc biệt xướng tên mình,

tranh thủ ở cửa hàng tiện lợi gọi đồ ăn, sau đó nhanh chóng đến đưa

trước mặt cô.

Buổi tối thì lại đến nhìn xem công việc của cô làm đến đâu rồi. Còn

khi cô tan tầm sớm, hắn liền bồi cô ăn bữa tối. Cô tan tầm trễ, hắn liền mang theo đồ ăn khuya ngon miệng, nóng hầm hập đến trước mặt cô. Tóm

lại, cơm không thiếu, tuyệt không làm cô bị đói.

Loại hành vi theo đuổi này, đổi lại là người bình thường, chỉ có thể rất bình thường thoải mái.

Nhưng mà hắn là Hùng Trấn Đông, tuy nói họa sấm (tai họa từ sấm)

không phải ít, nhưng chung quy giới hạn chịu đựng của một con người cũng chỉ có hạn , vì truy lùng kẻ bắt cóc, ba ngày hai bên đều không ngủ,

đều có thể xem như bình thường ăn cơm mà thôi. Nay vì Nghi Tĩnh, hắn

cứng rắn kiên trì dành ra thời g