
cái.
“Chính là tôi làm, không được sao?” vì làm hộp cơm này, hắn ăn đủ mọi đau khổ, chẳng những bị dao cắt, còn bị dầu nóng làm bỏng kêu oai oái,
trên tay có hơn vài chỗ miệng vết thương.
“A, trời ạ! Tôi đã hiểu tôi đã hiểu!” thân thủ Lâm Kiệt, hướng đầu mình vỗ một cái
“Hùng đội trưởng, anh xác định chính mình không có cơ hội, cho nên muốn đầu độc chết Nghi Tĩnh sao?” =)) (nhất anh Kiệt!)
Hùng Trấn Đông hừ một tiếng.
“hừ, Nghi Tĩnh là người của tôi—“
Lâm Kiệt cố ý đánh gãy lời hắn.
“Đã không còn là “người nhà” anh nha!”
Hắn làm như không nghe thấy.
“Nghi Tĩnh là người nhà của tôi, ít nhất còn có tôi nguyện ý xuống
bếp nấu cơm cho cô ấy, tự mình đưa tới cho cô ấy ăn. Làm sao giống cậu,
người cô đơn một mình, ăn cơm đều là ăn ở bên ngoài.”
“Là nha, loại cơm hộp độc hại này, tôi thà rằng không ăn còn hơn.”
“Mẹ nó, cậu nói lại lần nữa xem của cơm hộp của tôi có độc, tôi liền đánh chết cậu!”
“Đến a, đến a, chém tôi a!” Lâm Kiệt khiêu khích.
“Ít nhất tôi là bị anh chém chết, Nghi Tĩnh đáng thương lại bị anh
độc chết. Ô ô, Nghi Tĩnh đáng thương a, mệnh cô thật không tốt, lúc
trước gả nhầm người, bây giờ còn—” nói còn chưa xong, một mãnh quyền
liền lao tới, đánh cho hắn bay thẳng ra ngoài.
“Có phải cậu không muốn sống không?” Hùng Trấn Đông rít gào.
Lâm Kiệt đứng lên, lau máu trên khóe miệng, nổi giận gầm lên một
tiếng, hung hăng đánh tiếp, hai đại nam nhân nhất thời lao vào nhau quần đấu cùng một chỗ, tiếng gầm rú gầm gừ, tiếng động người bị ném lên
tường, hoặc là thanh âm người bị đánh ngã trên mặt đất, làm cho một đám
người đang xem tivi, thể nào cũng phải đem âm lượng chỉnh lên cỡ to
nhất, mới có thể nghe thấy được rõ ràng.
Hùng Trấn Đông mặc dù hình thể cùng cân nặng đều có thể chiếm ưu thế, nhưng vì để bảo vệ hộp cơm, ngược lại cho Lâm Kiệt cơ hội tốt nhất, hai người đánh một trận thừa sống thiếu chết, cũng không phân ra thắng bại.
Nghi Tĩnh bước vào cánh cửa của nhà ăn, liền nhìn thấy cảnh này.
Cô thân ngâm một tiếng, chân bước vào nhà ăn, chẳng những chậm rãi
thu trở về, cô còn thong thả xoay người, tính cứ như vậy rời đi.
Đáng tiếc, cô vừa mới xoay người, phía sau liền truyền đến thanh âm ồn ào.
“Nghi Tĩnh!”
Mắt thấy cô xuất hiện, Hùng Trấn Đông lập tức bỏ lại Lâm Kiệt, đang cầm hộp cơm trong tay, bị kích động chạy tới.
“Nghi Tĩnh, em ăn chưa?” hắn thật cẩn thận, đem hộp cơm đưa tới trước mặt cô.
“Đây chính là cơm hộp do chính tay anh làm, em ăn thử xem.”
Trải qua trận triền đầu vừa rôi, đồ ăn bên trong hộp cơm sớm đã phiêu dạt hơn phân nửa, còn thừa mấy thứ, xem ra cũng không biết trôi dạt đi
phương nào. Cơm trắng nấu thành cháo, thịt bò bít tết cháy khét, ngay cả trứng chần nước sôi cũng bị giập vỡ, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả
vỏ trứng!
Tầm mắt của cô nhìn thấy, đây là hộp cơm thê thảm nhất, lại chuyển
qua bàn tay to tràn đầy vết thương của hắn, lại nhìn lên mặt thấy một
bên mắt bị đấm cho đen thui, khóe miệng cũng bị rách, lại còn cố chịu
đựng đau, đối với cô nhếch miệng mỉm cười.
Nháy mắt, có một thứ cảm xúc quen thuộc dở khóc dở cười, theo trái tim lặng lẽ trốn ra.
Cái loại cảm xúc này, giống như tất cả hiểu lầm, xung đột, chưa từng
phát sinh. Hắn vẫn là con người có ý nghĩ đơn giản kia, lại toàn tâm
toàn ý yêu thương cô, nam nhân luôn che chở cho cô, hắn thẳng thắn cùng
lỗ mãng, thỉnh thoảng làm cho cô nhíu mày, lại ngẫu nhiên, cũng có thể
làm cho cô mỉm cười…
Từ sau khi ly hôn với hắn, đã bao nhiêu lần cô chưa từng cười?
Vấn đề này hiện lên trong lòng, Nghi Tĩnh khẽ cắn phiến môi hồng, suy nghĩ miên man, lại vẫn khhong nghĩ ra đáp án.
Hùng trấn Đông đợi mãi một lúc lâu, đợi cho hai tay cầm hộp cơm đến
mỏi nhừ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thu hồi hộp cơm, lấy tay vò lấy đầu,
cười tự giễu.
“Ách, thoạt nhìn không thể ăn ngon, đúng không?”
Nghi Tĩnh không có trả lời, nhưng thật ra phía sau cô lại xuất hiện
Giang Chấn, cho dù độc ác nhưng cũng rất thành thật bình luận.
“Cái này không phải làm cho người ta ăn.” Hắn lạnh lùng nói, cầm trong tay túi giấy, hướng cô khua khua.
“Có một vụ án mạng.”
Nhìn ra thần sắc Giang Chấn khác thường, cô lập tức đem suy nghĩ hỗn
loạn toàn bộ quẳng ra sau đầu, thu thập tâm tình, thận trọng tiếp nhận
túi giấy.
“Án mạng gì?”
“Án mạng phanh thây” Giang Chấn trả lời.
“Sáng nay phát hiện ra thi thể, đội giám định thi thể đã đến xem xét, vừa đem tư liệu đưa qua đây.”
Phanh thây.
Cô đối với loại án mạng này, rất mẫn cảm, cũng là chán ghét nhất
nhưng chưa bao giờ làm việc thất trách, tổng có thể thuận lợi phá án và
bắt giam. Nhưng mà, không biết như thế nào, lúc tiếp nhận túi giấy trong nháy mắt cô lại cảm thấy rùng cả mình nảy lên trong lòng. Dự cảm không
hề nghĩ tới nảy sinh trong lòng cô.
“Ảnh chụp đều ở bên trong?”
Giang Chấn gật đầu.
Cô mở túi giấy, lấy ra từ bên trong, tập ảnh chụp thật dày. Toàn bộ
thề giới đều dựa theo phương thức này mà dự đoán phương thức ra tay của
hung thủ, không có sai biệt lắm, trước tiên ra tay trong hoàn cảnh nào,
xem kỹ từng bức ảnh ở trên, luôn luôn là chụp cảnh vật ở bố