
cho Hoàn Nhi chải mái tóc dài đen nhánh của mình.
Vừa tắm rửa xong, toàn thân phát ra một mùi hương nhàn nhạt , trên người mặt một bộ sa mỏng, khiến cho dáng ngừi càng kiêu sa, yểu điệu...mơ hồ có thể thấy chiếc yếm hồng bên trong.
“Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ đi.”
“còn tiểu thư?”
" Cứ ngủ trước đi!”
“Tiểu thư không muốn ngủ, Hoàn Nhi cũng thức cùng tiểu thư!.” vừa nói xong, nàng liền nhịn không được ngáp một cái.
Minh Nguyệt lắc đầu bật cười,“Còn nói không phiền lụy, xem ngươi kìa , nhanh đi ngủ đi, có việc ta sẽ gọi ngươi.” Tụ Nhi ngượng ngùng gật gật đầu.“Được rồi, tiểu thư cũng nên ngủ sớm! .”“Đã biết, đi đi!.” Tụ Ni liền nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ Minh Nguyệt Lâu, nhìn lên trời, trăng sáng vô cùng khiến nàng trầm tư.
Nguyệt Hoa phường chưa bao giờ im ắng, quạng quẽ như bây giờ, bình thường lúc nào dù ngày hay đêm cũng thực náo nhiệt.
Mấy ngày nữa, Nguyệt Hoa phường sẽ đổi tân chưởng quầy , phường nội bọn tỷ muội, đã về Bạch Dương Ốc cùng bọn trẻ, mà Quý Nương cùng Kỉ thúc theo đoàn xe hành lí đi đến nơi mới chuẩn bị trước, chờ mọi chuyện sắp xếp xong xuôi sẽ viết thư đón mọi người đến tụ họp.
Nàng cùng Tụ Nhi, tạm thời cứ ở lại Minh Nguyệt Lâu.
Đại bộ phận hành lý đã được xe ngựa đưa đi hết, chỉ để lại một ít vật dụng hàng ngày và đồ dùng tùy thân.
Cảm giác vắng người thường khiến cho con người lâm vào một nỗi niềm cảm xúc khó tả, như tối nay,…nàng đứng nhìn lên trời…trong lòng nhớ tới Hạng Thiếu Hoài.
Chờ ta – lúc hai người ngổi bên cạnh nhau trước ngày hắn đi, hắn đã nhìn nàng và nói như thế.
Hắn muốn nàng chờ hắn, mà cũng chỉ vì một câu nói của hắn, nên nàng không cùng Từ Quý nương rời đi..
Nhớ tới hai người triền miên mất hồn tư vị, hắn hôn lần nàng toàn thân, nàng chưa bao giờ từng thể nghiệm qua chuyện này, tư điểm, nhịn không hai má bỗng nhiên đỏ bừng vì xấu hổ.
Hắn về kinh, là vì phải dâng sớ cho Hoàng Thượng lão cha. Nàng không thể quên, lời hắn nói với nàng cứ như lời dặn dò của một người đi xa đang nói với thê tử của mình, nhìn khuôn mặt ửng hồng của gật đầu đáp ứng, hắn mới bỏ qua.
Nguyệt Hoa phường to như thế, chỉ còn mình nàng cùng Tụ Nhi hai người, nhưng nàng không hề có chút sợ hãi nào, vì nhìn Hạng Thiếu Hoài đã an bài cho người bảo vệ sự an toàn cho nàng.
Từ khi hắn rời khỏi đây, ngày nào nàng cũng nhớ đến hắn. Nàng chưa từng nghĩ đến, chờ đợi một người, lại là một loại cảm giác dày vò tra tấn tâm hồn dã man nhất, nhưng cũng là một loại xúc cảm ngọt ngào đến hạnh phúc.
( Mập: cái đó V -pop gọi bằng đợi chờ là hạnh phúc đóa!!^^)
Ba ngày trôi qua rồi, đáng lẽ giờ này hắn phải quay lại rồi chứ?
Đã mấy ngày không nhìn thấy hắn, bây giờ sắp được thấy khuôn mặt rắn rỏi của nhìn Hạng Thiếu Hoài , trong lòng hiện lên chút phấn khởi không thôi, tối nay, chỉ sợ lại có một ai đó không thể ngủ được rồi!
Tại đây ban đêm vô cùng yên tĩnh, nàng dựa người vào cửa sổ, trầm tư nhìn vào khoảng không, hình như có tiếng động xa xa truyền đến, làm nàng lấy lại tinh thần, cẩn thận nghe.
Có tiếng bước chân, có người đi về phía phòng nàng, sẽ là ai?
Nàng vỗ về ngực, nghĩ rằng dưới lầu có thị vệ trắng đêm thủ hộ, ngoại nhân là tuyệt đối vào không được , nếu thị vệ không ngăn trở người nọ, trừ phi đối phương là ….
Trong nháy mắt, cửa nhè nhẹ đẩy ra, khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến nàng kinh hỉ không thể tin được, người đáng lẽ ba ngày nữa mới trở về, lại xuất hiện ở trước mắt.
Là Hạng Thiếu Hoài, hắn đã trở lại.
“Thiếu Hoài?” Hắn không nói bất kì câu nào, tiến từng bước dài về phía nàng, đại chưởng mở rộng kéo nàng vào người, dùng hành động chứng minh hiện giờ chính hắn cũng nhớ nàng đến chết được.
Nàng cũng ôm chặt hắn, không nghĩ hắn lại xuất hiện, trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn.
Hắn trên người còn mặc quan bào, như vậy tức là hắn đi suốt đêm, vừa về là đến đây?
“rất thơm.” Từng sợi tóc dài đen nhánh của nàng bay trong gió, thoảng ra một mùi hương thoang thoảng, nhẹ dịu.
“Ta rất nhớ ngươi......” Một câu mềm giọng nỉ non, làm cho hắn rốt cuộc nhịn không được ôm lấy nàng, về phía giường lớn, vội vàng dỡ xuống quan phục,cuộc đời hắn chưa bao giờ vội vàng như vậy. Giống như muốn bù lại cùng nàng những ngày xa cách, hắn kích cuồng hôn nàng. Trên đời, chỉ có nữ nhân ngang bướng này mới có thể khiến cho một kẻ luôn bình tĩnh như hắn không thể kiềm chế cảm xúc.
Tóc hai người lẫn lộn đan quấn lấy nhau, bàn tay nắm chặt tay đối phương, một cuộc kích tình đi qua, hai người vẫn gắt gao dựa sát vào nhau, luyến tiếc không muốn tách rời.
Hắn để mặt lên vai nàng, khàn khàn mở miệng:“Ta đã thấy Hoàng Thượng .”
“Ta biết, ngươi đến kinh không phải là vì phải bẩm báo công vụ sao?’
“Bãi triều, Hoàng Thượng ở ngự thư phòng triệu kiến ta.” Ánh mắt như ngọc đen trong suốt nhìn hắn, đột nhiên cảm nhận được trong lời nói có chuyện.
“Ta đã muốn biết, quan hệ của nàng với Hoàng Thượng?!.” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt,“Hắn...... Nói cho ngươi ?”
“Đúng vậy, Hoàng Thượng tất cả đều nói cho ta nghe! .” Nàng kinh