Teya Salat
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

tới bây giờ không phải là loại quan hệ như ngươi suy nghĩ!" Nàng nhìn biểu hiện của hắn, chín mười phần đã đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Có đáp án trong tay, hắn phi thường cao hứng, những đường cong trên mặt cũng hết sức nhu hòa, bạc thần nhìn thoáng qua dường như có một nụ cười.

“Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi!.” Cao ngạo như hắn, lại khẳng khái cúi đầu cùng nàng nhận sai, làm nàng tươi cười rạng rỡ, xem như tỏ vẻ tha thứ hắn. Cảm giác được nàng nằm trong lòng hắn, hưởng thụ thứ cảm xúc vô cùng thân thiết, mà hắn vẫn lưu luyến không buông tay tay ôm chặt nàng vào lòng.

Đại chưởng từ eo của nàng chuyển dần lên bả vai, cuối cùng dừng lại trên cằm nàng, hắn khẽ nâng nàng cằm lên, đem khuôn mặt nàng đối diện với hắn.

“ Nàng còn giấu ta điều gì?”

“ Hở?” Nàng cố ý vẻ mặt đầy sương mù nhìn hắn.

“Đừng nghĩ qua loa là xong chuyện, ta là người biết rất rõ, nàng là quỷ tinh linh, giả bộ ngốc hồ đồ với ta bây giờ hoàn toàn vô dụng, nàng cùng Hoàng đế có quan hệ gì?”

Ai nha, nam nhân này quả thật không tốt chút nào, vừa mới cùng nàng diễn cảnh hương tình diễm lệ, liền quay sang tranh giành nàng với nam nhân khác, như vậy hắn có thể hưởng thụ được cảm giác thân thiết của hai người bây giờ không?

Nàng tùy ý tìm một lý do.

“Bằng hữu.”

“Bằng hữu?”

“Anh em kết nghĩa…là bằng hữu.” Khóe môi nàng gợi lên chút cười, quyến rũ động lòng người, bàn tay nhỏ bé khiêu khích trên ngực hắn, hy vọng hắn dời lực chú ý của mình đi xa xa một chút, đừng hỏi thêm bất kì một câu nào nữa.

Nhưng hắn cũng không phải không nhận ra dụng ý của nàng, đại chưởng bắt lấy bàn tay không an phận của nàng đang vẽ loạn trên ngực hắn.

Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng câu trả lời của nàng, quỷ mới tin:“Như vậy nàng cùng Hoàng Thượng tại sao lại thành bằng hữu?”dung nhan xinh đẹp trong phút chốc bỗng dưng thu hồi lại nụ cười.

“Nếu đại nhân còn hoài nghi ta cùng Hoàng Thượng có ái muội, cửa ở đằng kia, thỉnh tự tiện đi.” Nàng cố nhướng ngườ thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng động tác chưa dứt, đã bị bị lôi người ngã ngược vào lại trong lồng ngực rắn chắn của hắn, làm cho nàng không thể không mặt đối mặt, vây hãm trong hơi thở của hắn.

Hắn nhìn người đang kiên cường nằm trong lòng, biết rõ với nàng dùng cường ngạnh, ép bức nàng thì kết quả thu được là con số 0, hắn là người rõ ràng nhất, nàng bên ngoài dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì trong lòng lại bướng bỉnh, nganh ngược bấy nhiêu.

Mà hắn, lại ngây ngốc yêu nàng ở điểm này.

Hắn không phải hoài nghi nàng, những nghi ngở đó đã tiêu tan từ lâu, hắn hiểu được nữ nhân này đối với hắn quan trọng, quý báu như thế nào, hắn không muốn tạo cho nàng thêm bất kì một áp lực vô hình nào nữa.

Nàng là nữ nhân của hắn, điều đó không còn gì có thể nghi ngờ, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu, hiện giờ hắn chân chính không có được nàng hoàn toàn.

“Ngươi đè nặng ta, mau tránh ra.” Hắn thật sâu nhìn nàng, cho dù là tức giận, cũng mang một bộ dáng vô cùng mê người phong tình, làm con ngươi đen lại lần nữa dấy lên một cơn nóng cháy, bạc thần gợi lên cười nụ cười.

Tránh ra? Đương nhiên không.

Lạc hạ hôn nồng nhiệt, hắn cũng bắt đầu học nàng giở thói xấu, hơn nữa còn cao tay ấn hơn nàng, ý đồ muốn diễn lại cảnh lúc nãy.

Hắn sẽ điều tra ra, đừng quên hắn chính là Tuần phủ, uy danh ngất trời, nếu muốn biết tâm cơ của nàng, hắn nhất định sẽ tìm ra.

Hàng năm vào triều yết kiến Hoàng Thượng, hồi báo công việc hành chính sự vụ, là do các quan Tuần phủ đứng đầu phải làm.

Đương kim hoàng thượng, tuy đã hơn bốn mươi, nhưng tướng mạo vẫn vô cùng khí suất, dưới sự thống trị của hắn, thiên hạ khắp nơi có được hai chữ thái bình.

Sau khi lâm triều, Hoàng Thượng phân phó Trương công công, cho mời Hạng Thiếu Hoài đến ngự thư phòng yết kiến.

Hạng Thiếu Hoài trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, thượng có rất nhiều chuyện quyết sách trọng đại cần thảo luận, nhưng Thánh Thượng lại cho các trọng thần lui ra, lại triệu hắn đến ngự thư phòng, nhất định là có liên quan đến Minh Nguyệt. Mà hắn cũng chờ cơ hội này.

Theo Trương công công vừa đi vào cửa, nhìn thấy Hoàng đế cao cao tại thương, hắn lập tức thi lễ.

“Khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Ái khanh bình thân, nơi này không có người lạ, ngươi không cần phban thưởng tọa!”

“Tạ Hoàng Thượng.” Hạng Thiếu Hoài đứng dậy, vẻ mặt thủy chung cung kính, thối lui đến một bên, ngổi nghiêm chỉnh một bên.

Hoàng Thượng vuốt râu, mỉm cười đánh giá khuôn mặt tuấn mĩ uy nghiêm Hạng ái khanh. Người này trời sinh thông minh, tính cách vừa khắc, cần cho chính vụ, hơn nữa xử sự vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không uổng phí chính mình năm đó tuệ nhãn thức nhân, đề bạt hắn làm tuần phủ, thay hắn chỉnh đốn quan lại địa phương, quả nhiên, Hạng Thiếu Hoài không hề làm cho hắn thất vọng.

Nhìn tướng mạo tuấn lãng của hắn, khó trách nhiều nữ nhi của các vương công đại thần say đắm.

Hoàng Thượng không nói, hạng thiếu hoài cũng không dám lên tiếng, thủy chung đoan chính ngồi một bên, chờ đợi Hoàng Thượng mở miệng, hắn đoán, Hoàng Thượng rất nhanh sẽ hỏi chuyện hắn và Minh Nguyệt.