Polaroid
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

quả là họa thủy mà. Vậy mà hắn lại cố tình thích nữ nhân họa thủy như thế mới khổ! Với người như nàng ta, chỉ có một cách giáo huấn tốt nhất, đó chính là che miệng nàng ta lại.

Hắn bất ngờ ghiêng người, hôn cái miệng xinh xinh đang liên miên không ngớt của nàng.

Lần này, nàng không ngốc như lần trước!

Ba! Bàn tay không khách khí đặt trên mặt hắn một cái tát!

Má phải Hạng Thiếu Hoài truyền đến một cảm giác đau, làm cho khuôn mặt hắn càng thêm phẫn nộ.

Ngọn lửa lại lần nữa bùng lên, hắn lại cúi người giữ chặt môi nàng.

Ba! Âm thanh lần thứ hai vang lên, tiếp tục đánh vào mặt hắn, lần này, sắc mặt của hắn càng tệ!

Hai cái tát càng làm cho lòng chinh phục trong lòng hắn tăng cao, bàn tay hắn giữ chặt tay nàng, kéo thân hình mềm mại của Minh Nguyệt vào trong lòng mình, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt nàng.

Thân hình mềm mại, kiều quyến rũ động lòng người danh nghe thấy xa gần, nhưng khi đối diện hắn lại ngang ngược, bướng bỉnh một cách vô lý. Chỉ với hai cái tát kia cũng đủ để cho nàng bước vào đại lao thêm một lần nữa, nhưng hắn bây giờ không hề quan tâm tới hai cái tát kia, hắn tức giận, cả người đầy sinh khí chỉ vì câu nói của nàng.

Nàng biến hắn thành gì? Dạng người rất sợ chết ư?

Hắn hít một hơi kiềm chế cảm xúc, những lời nàng nói, trong lòng hắn có một dòng nước mãnh liệt đang sôi trào, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho nàng như thề được.

Hai tay Minh Nguyệt bị hắn nắm chặt phía sau lưng, không thể động đậy, cả người lại bị ép sát vào thân hình rộng lớn của hắn, tư thế này nhìn từ bên ngoài vào vô cùng ám muội. Trong ngực, tim nàng không chịu yên vị, cứ như một bản nhạc không có quy luật, chạy nhảy lung tung, cuối cùng nàng đành phải nhẹ giọng xuống nước.

Hắn thoạt nhìn thực sinh khí, trong hai con ngươi đen thấy rõ hai tầng lửa giận đang bừng bừng cháy, chước lượng đến dọa người.

Nàng nhìn khuôn mặt hắn, cảm thụ được rất rõ hắn đang sinh khí, nhưng trên mặt lại phát ra sự lạnh lẽo khôn cùng, như là một lời mở đầu của sự cảnh cáo, rằng nàng chỉ cần nới thêm một chữ nào nữa thôi, hắn nhất định sẽ trừng phạt nang một cách thê thảm, mà loại trừng phạt đó, tuyệt đối sẽ làm nàng cực kì hối hận.

Nàng không sợ chọc giận hắn, nhưng khứu giác ngửi được bầu không khí đang ngày càng quỷ dị, mà trong ánh mắt kia lại phát ra một tia bi thương, chỉ nhỏ như thế thôi! Hình như nàng đã nói ra câu gì đó rất quá đáng.

Trong phòng trầm mặc, hai người cứ đứng như vậy, “ ngang bướng’ nhìn nhau. Hơi thở ấm nóng của hắn vây bọc lấy nàng, trong đôi mắt lại tràn đầy lửa bổng nhiên chuyển sang sâu thăm thẳm. Bạc thần nhẹ nhàng tiến lên, dán chặt vào đôi môi mềm mại của nàng.

Mới vừa rồi môi hắn dính trên môi nàng, bây giờ lại thêm một lần nữa, nàng theo bản năng xoay người qua hướng khác, né tránh hắn lại giở trò khinh bạc mình, nhưng hình như nàng quên mất cả người mình bây giờ đang nằm trọn vẹn trong lòng hắn, thì còn có thể trốn đi đâu được chứ?

Nhất quá tam, thôi thì đành để cho hắn muốn làm gì thì làm!

Không như hai lần cưỡng hôn trước, lần này lại đẫm ôn nhu, mang theo chút ý trêu đùa, kiên nhẫn thuyết phục nàng khẽ mở phương thần, tiếp nhận hắn xâm nhập.

Nàng tức giận, định không thèm nhìn hắn nữa, nhưng nụ hôn nóng rực, như một ngọn lửa châm vào đống cỏ khô, thoáng chốc bừng cháy, hơi thở của nàng cùng hơi thở cửa hắn giao hòa cùng nhau, trở nên gấp gáp.

Nàng giận hắn, nhưng cũng mong ước có hắn, lại phát hiện ra ngay chính bản thân mình không thể cự tuyệt nụ hôn của hắn, hơn nữa tên chết tiệt này còn dám dùng cách vô cùng ôn nhu để đối phó với nàng.

Ngọn lửa tham lam thâm nhập, dây dưa với nàng, làm cho cả người Minh Nguyệt bỗng chốc cứng đờ, nhu tình càng lúc càng tăng, nàng thả người trôi theo sự tùy ý của hắn. Hắn không dừng lại trên môi nàng, mà dần chuyển lần lên vành tai…mang đến một trận ma dương cùng run rẩy.

Đại chưởng lặng lẽ buông tay nàng, hai thân hình chỉ cách một lớp sa mỏng, dán chặt vào nhau.

Nàng cảm nhận ý định của hắn, cho tới bây giờ nàng chưa làm qua chuyện này, chỉ có thể học theo, đem bàn tay nhỏ bé chậm rãi lên ngực hắn.

Nàng làm như vậy, không khác gì là ngòi châm nội tâm hắn dục hỏa, hắn ôm chặt nàng, tiến đến giường.

Nàng chưa bao giờ cho bất kì nam nhân nào đụng chạm vào người, mà hắn trên mỗi tấc lại in đầy cảm xúc chân thật của hắn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng, bên tai hắn khàn khàn thầm thì gọi tên nàng. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất….một thứ cảm giác trước giờ chưa từng trải qua.

Thân thể của nàng thuộc về hắn, lạc hồng nhẹ nhàng rơi xuống!

Đây là lần đầu tiên của nàng?

Hạng Thiếu Hoài nhìn lạc hồng trên giường, hắn không bao giờ có thể tin được, trong lòng nổi lên một cảm giác mơ hồ.

Tuy rằng bên ngoài là nữ tử thanh lâu, lấy danh nghĩa bán nghệ chứ không bán thân, nhưng hắn thủy chung cho rằng, nàng trước giờ là nữ nhân của Hoàng Đế, nên từ lâu nàng đã không còn là xử nữ.

“Đây là có chuyện gì?” Nhìn vẠmặt ngạc nhiên, đến ngơ ngác của hắn, làm Minh Nguyệt nhịn không được bật cười.

“Ta cùng Hoàng Thượng, cho