y rất kỳ quái, Minh Nguyệt là con trẫm, tại sao lại sống chốn thanh lâu? Chuyện này, chính là bí mật trong lòng ta, ngoại trừ Trương công công, không một ai biết!” Hoàng Thượng bắt đầu êm tai nói tới, đoạn tình của ông mười chín năm về trước.
Lúc ấy, hắn vẫn là Đông cung thái tử, cải trang du sơn ngoạn thủy, khi hắn đi vào Nguyệt Hoa phường, lần đầu tiên nhìn thấy hoa khôi Quan Thu Thủy, hắn đã yêu nàng. ( cái này là tiếng sét ái tình nà nha)
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc mới gặp giai nhân, lần đầu tiên hắn rung động, không thể tự kiềm chế bản thân.
Quan Thu Thủy nhìn bên ngoài như một nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nhưng bên trong lại thập phần có chủ kiến, luôn biết thương cho thân phận nữ nhân, cũng bởi vì như thế, mà hắn mới mê muội nàng như thế.
Rồi những đêm triền miên, hắn cùng với nàng yêu như si như túy, không lâu, Thu Thủy mang long thai của hắn, hắn mới thành thật nói ra thân phận của mình cho nàng nghe, ý định muốn nàng vào cung.
Bấy giờ có bao nhiêu cô nương muốn một bước làm phượng hoàng, hưởng vinh hoa phú quý, huống chi hắn còn là Đông cung Thái tử, là Hoàng đế tương lai cao cao tại thượng, trên vạn người.
Cứ ngỡ Thu Thủy khi biết thân phận của hắn sẽ vô cùng hưng phấn, cùng theo hắn về cung, thế nhưng ngoài ý muốn của hắn, nàng từ chối! Đó lại thêm một lần nữa chứng minh Quan Thu Thủy không phải là một nữ nhân bình thường, cũng bởi vì thế, hắn càng yêu nữ nhân ấy sâu đậm hơn. Nàng cự tuyệt vào cung, đồng thời cũng ngang bướng nhất định chính mình sẽ nuôi Minh Nguyệt, còn yêu cầu hắn đến chết cũng phải mang theo bí mật này xuống hoàng tuyền.
Nàng muốn tự miệng hắn nói ra, đứa trẻ sau khi lớn lên, hăn phải cho nó tự do, không can thiệp vào cuộc đời nó, để tự chính nó chọn lối đi cho riêng mình làm một cô công chúa Minh Nguyệt hay một bình dân sống tự do.
“Minh Nguyệt hoàn toàn kế tục mẫu thân nàng từ ddung mạo đến tính tình, nàng chọn ở lại thanh lâu, buông tha thân phận công chúa đầy vinh hoa phú quý. Điểm này, nàng và mẫu thân giống nhau như đúc, trẫm vì đã đáp ứng Thu Thủy nên nhất định phải thủ tín. !’
Hoàng Thượng thu hồi ánh mắt xa xăm, hiện lên chút ưu tư, nhìn Hạng Thiếu Hoài, trên khuôn mặt phút chốc khôi phục nghiêm túc, ánh mắt quýnh duệ hữu thần.
“Minh Nguyệt là nữ nhi của trẫm, bí mật này không có ai biết!” là trẫm nữ nhi, này bí mật không người biết hiểu.” nhìn Hạng Thiếu Hoài kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, hắn không thể tin được, nhưng giờ phút này đây, hắn cũng có thể giải thích được nhiều chuyện, và cũng hiểu ra vì sao Minh Nguyệt luôn lảng tránh khi hắn nói về quan hệ của hai người.
Nhìn Hoàng Thượng, hắn cúi đầu ấp lễ, thề sống chết cam đoan.
“Hoàng Thượng yên tâm, thần lấy đầu mình thề, kiếp này, bí mật ấy nhất định sống để bụng chết mang theo! (há há chêm câu tục ngữ VN cho hoàng tráng cái coi!!)
Hoàng Thượng vỗ vỗ bờ vai của hắn.
“Ái khanh.”
"Có thần"
“Trẫm đem Minh Nguyệt giao cho ngươi .”
Môi hắn cong lên, hướng Hoàng thượng vái chào thật sâu.
“Thần tuân chỉ.” Cáo biệt Hoàng Thượng, Hạng Thiếu Hoài rời khỏi ngự thư phòng.
Người ngoài đi rồi, Hoàng Thượng nhìn về phía tấm bình sa sau lưng.
" Ra đi, quý nương.” Một chút thân ảnh, lặng lẽ xốc sa mạn phía sau, nhẹ nhàng bước ra, không ai khác chính là Từ Quý Nương.
“Hoàng Thượng.” Nàng nhìn về phía Hoàng Thượng.
“Quý nương, những năm gần đây vất vả ngươi quá . Ngươi bảo hộ Minh Nguyệt rất khá!"
“Hoàng Thượng nói quá lời, đây là điều Quý nương phải làm.” Không ai biết, kì thật Từ Quý Nương chính là người được Hoàng Thượng cài vào Nguyệt Hoa phường, âm thầm bảo hộ mẹ con Thu Thủy. Đến khi Thu Thủy qua đời, nàng vẫn tiếp tục bảo hộ Minh Nguyệt, hàng tháng đúng hẹn luôn dùng bồ câu đưa tin cho Hoàng Thượng.
“Hoàng Thượng cũng vất vả, vì chuyện của Hạng Đại nhân và công chúa tốn không ít tâm tư". Trương công công một bên cười nói.
Hoàng Thượng lắc đầu.“Trẫm nào còn cách khác sao, trẫm đã hứa với Thu Thủy, không thể tự tiện sắp đặt hôn sự cho Minh Nguyệt, không can thiệp vào cuộc sống của nó, nhưng nó lại là nữ nhi của ta, chuyện chung thân cả đời của nó, ta không quản được sao?"
“Hoàng Thượng hiện tại có thể yên tâm , có Tuần phủ đại nhân lo lắng cho công chúa, Hoàng Thượng cũng không cần phải đau lòng nữa!". Hoàng Thượng chỉ cười không nói, hai tay chắp ra sau, chậm rãi bước ra khỏi Ngự Thư phòng.
Trương công công cùng Quý nương, cũng cung kính đứng ở phía sau, theo Vạn tuế gia, chầm chậm đến Ngự hoa viên.
Hoàng Thượng nhìn lên trời, trong đầu hiện lên một đoạn kí ức không bao giờ có thể quên, hậu cung ba nàng nữ nhân, nhưng trong lòng của Người chỉ có duy nhất một người là giai nhân Thu Thủy.
Làm như vậy, nàng có vừa lòng , Thu Thủy......?
Hạng Thiếu Hoài là người nữ nhi chúng ta chọn, hai đứa tâm ý hảo hợp, trẫm đã thực hiện đúng lời hứa với nàng, giúp nữ nhi lựa chọn một cuộc sống cùng nam nhân nó yêu.
Như vậy...nàng có thể yên tâm được rồi...... Thu Thủy...... nàng là người duy nhất ta yêu...
Trời càng khuya càng cao, trên Minh Nguyệt Lâu, Minh Nguyệt ngồi trước gương, mặc