Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321585

Bình chọn: 8.5.00/10/158 lượt.

tiểu thư, nhưng có người còn nhanh hơn. Nhìn thấy người đó, Tụ Nhi không khỏi ngây người.

“Cứu ta …” Bị đống đồ đè lên, nàng ra sức giãy dụa, lại bọ một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo, dễ dàng ôm nàng ra khỏi chỗ đổ nát.

Minh Nguyệt mở to miệng hồng hộc thở, cứ tưởng mình bị biến thành ma rồi chứ. Trong lòng còn sợ hãi, nhất thời không chú ý đến người vừa cứu mình, mãi đến khi phát hiện ra mình đang nằm gọn trongn một bờ ngực rộng lớn mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy đang nhìn mình, cả người giật mình kinh hãi.

Cứu nàng…không phải là Tụ Nhi, mà là Hạng Thiếu Hoài.

Nàng đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn mắt, nhưng nháy mắt, trên khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lùng, nàng ra lệnh:

“ Ngươi đến làm gì? Buông ta ra!” Nàng giãy dụa, cố tình thoát ra khỏi người hắn, nhưng Hạng Thiếu Hoài cũng chưa từnng có ý định buông tay, trái lại còn hỏi nàng:

“ Tại sao lại muốn rời đi!”

“ Chuyện này không liên quan đến ngươi, ai cho ngươi vào, mau buông ta xuống!” Tránh không được đôi tay cứng như thép, nàng xoay người qua Tụ Nhi: “ Tụ Nhi, đuổi hắn ra ngoài!”

Tụ Nhi nhìn thấy Tuần phủ đại nhân tự mình đến thanh lâu, hồn phách sớm đã không còn, sợ hãi đại nhân còn không kịp, bảo nàng đuổi hắn ra ngoài? Nàng chưa muốn chết nha!

“ Ngươi còn đứng đó phát ngốc làm gì? Mau giúp ta?”

“Tiểu thư !” Tụ Nhi khóc không thành tiếng, không biết phải làm như thế nào cho phải!.

“Ngươi lui trước đi!” Hạng Thiếu Hoài không nhìn Tụ Nhi ra lệnh. Một câu của hắn, ai dám không nghe sao?

“ Dạ! đại nhân!” Tụ Nhi nhấc váy, vội vàng lui ra ngoài! Quân tử chính là người biết thức thời.

“A, Tụ Nhi..mau quay lại!!” Thấy Tụ Nhi như chạy trối chết ra khỏi phòng, Minh Nguyệt thờ phì phì trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Hoài: “ Ngươi dám ra lệnh cho nha hoàn của ta, ngươi muốn gì?” Nàng vừa nói, tay vừa chỉ chỉ vào ngực hắn.

Người này chẳng những không buông ra nàng, bạc thần lại gợi lên một nụ cười tuấn dật nhưng yếu ớt.

“Ngươi tinh thần rất tốt!” Hắn cứ tưởng những lời đồn bên ngoài sẽ khiến nàng không thể gượng dậy nổi. Nhưng hiện tại, thấy nàng chẳng những có đủ tinh lực mắng hắn, thần khí cũng vô cùng sáng lạng, hắn quả thật rất yên tâm

“ Ta đương nhiên tốt, ngươi muốn ta không tốt sao? Thực xin lỗi, khiến cho đại nhân thất vọng!” Giãy không được, nàng đành phải nằm trong lòng hắn, phát hiện khuôn mặt hắn vẫn rất anh tuấn, làm cho tâm đang bình tĩnh của nàng như mặt hồ gợn một cơn sóng.

Hắn tới làm cái gì? Hắn chẳng phải không muốn thấy nàng sao?

“ Tại sao lại muốn bán Nguyệt Hoa phường?”

“ Không liên qua tới ngươi!”

“Minh Nguyệt.” Khi hắn ôn nhu gọi tên nàng, lòng đang cứng rắn như đá của nàng bỗng nhiên chùng xuống. Hai người dán sát vào nhau, khiến nàng không thể buộc bản thân giả vờ lãnh đạm nhìn hắn được. Mấy tháng không thấy hắn, bây giờ tự nhiên xông thẳng vào phòng nàng, chất vấn rằng tại sao muốn rời đi? Thật ra hắn muốn gì?

Tại sao lúc này lại dến đây muốn chất vấn nàng? Điều này rất quan trọng sao?

“ Nguyệt Hoa phường càng ngày càng xuống dốc, không thể không đóng cửa , vậy ngươi cao hứng không? Ngươi không phải vẫn muốn đóng cửa Nguyệt Hoa phường sao? Chúc mừng !!! Trong giọng nói có chút bực tức và áp lực.

“ Ta không có ý này!!”

“Không, ta không quan tâm, ta chỉ biết ngươi cố tình gây khó dễ cho ta!

Ngươi thân phận cao quý, sợ một danh kĩ như ta làm ô uế thanh danh của ngươi!!” “Nói bậy!” hắn thấp giọng, nhưng trong giọng nói rõ ràng là tức giận.

“Ta nói bậy? Ta hỏi ngươi! Vậy tại sao mấy tháng qua ngươi tránh mặt ta? Hai mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, chờ một đáp án.

Đây chính là sự thống khổ của Hạng Thiếu Hoài, cả đời này, hắn chưa từng nghĩ mình cuối cùng lại nằm trong tay một nữ nhân.

Hắn muốn nàng, khát vọng này mỗi ngày trôi qua lại càng lớn, càng cồn cào trong lòng hắn. Mỗi lúc nàng nhíu mày, nhăn trán, cùng nụ cười xảo quyệt quyến rũ, vẫn nằm trong lòng hắn, không thể quên.

Nữ nhân này rất thích chống đối hắn, hắn nên chán ghét nàng mới đúng, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra ánh mắt của mình bất tri bất giác không thể rởi khỏi người nàng, còn chết tiệt thích nàng nữa chứ!

Cứ nghĩ hắn ép mình trong chính vụ, bận rộn với công việc thì có thể đem khát vọng đó biến mất, nhưng khi nghe tin nàng sắp rời khỏi đây, hắn không thể làm được bất kì chuyện gì khác, cả người như vô lực, hắn không thể im lặng được nữa.

“ Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Tại sao lại khôn hé răng?” Hắn cắn răng nhìn nàng: “ Ngươi là nữ nhân của Hoàng Thương, ta không thể chạm vào ngươi!”

Nàng lạnh lùng nhìn hắn: “ Tại sao ngươi không thửa nhận, rằng ngươi không có can đảm chết, sợ tiền đồ bị hủy? Nói trắng ra, là ngươi sợ mình bị cách chức! Giữa hai thứ đó, dĩ nhiên ngươi sẽ chọn bổng lộc và chức quyền! Thiên hạ nhiểu mĩ nhân như thế, ngươi là sao có thể vì một nữ tử thanh lâu như ta mà hủy hoại tương lai của mình kia chứ!? Lời này làm cho hắn hoàn toàn nổi điên, sắc mặt chuyển sang xanh mét, trong mắt hiện lên một tầng lửa, nữ nhân này là đang chọc cho hắn nổi điên mà!

Nữ tử có tài lại nha mồm nhanh miệng,


The Soda Pop